Cô độc sống quãng đời còn lại . . . sao?Sunggyu đỗ xe ở bên đường hút thuốc lá, hắn rất ít khi chạm vào ni-cô-tin, chỉ những lúc có tâm sự mới như vậy. Từ trong nhà đi ra thẳng đến lúc này trong đầu hắn luôn xoay quanh bốn chữ kia cùng khuôn mặt khóc lóc thê thảm của Woohyun. Tại sao lại trở thành như vậy, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ là một người giúp việc tạm thời mà thôi, cùng lắm thì một cước đá ra ngoài là được rồi. Nhưng mà vừa nghĩ đến cái biểu tình vô cảm khi bị thương kia, rồi khuôn mặt đau lòng cùng hối hận khi làm vỡ cái chén làm trong bụng hắn chứa một ngọn lửa tức giận, chỉ muốn đối với cậu phát hỏa.
Có người đối đãi thật tình với chính mình từ lâu Sunggyu đã sớm không cần, mặc dù cô độc sống quãng đời còn lại cũng không sao cả, vậy tại sao khi nghe được lời nói từ miệng đứa nhỏ kia phát ra lại đả thương người tới như vậy? Sunggyu không rõ có phải do nguyên nhân này mà khiến cho hắn phát hỏa.
Rõ ràng là cậu công kích người khác, lại còn khóc đến đáng thương như vậy, dường như trên trời dưới đất chỉ có mình cậu bị ủy khuất, giống như. . . . . . Giống như bị tổn thương không thể chịu đựng nổi. . . . Giống như, lập tức sẽ biến mất vĩnh viễn. . . .Khuôn mặt, đôi mắt, miệng, thân thể. . . . Vừa mới cùng hắn khắc khẩu bây giờ lại phát run, còn bàn tay không ngừng chảy máu. Tại sao lúc nào hắn với vật nhỏ kia cũng bất đồng gây gổ, tại sao trước kia không thấy cậu khóc? Vui vẻ, chán ghét, tức giận, thương tâm, vô luận là loại biểu tình gì cậu cũng biểu hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, đơn thuần như động vật mới sinh, tựa như một tờ giấy trắng tinh khiết.
Tiếng động cùng khói bụi dần lắng xuống, Sunggyu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, liền nhớ đến đôi mắt tinh thuần đầy thấu đáo kia, cảm thấy có chút chói mắt.
—
—
“Đến phía trước dừng xe.”
Yêu cầu lái xe dừng một khoảng cách nhà khá xa, Sunggyu muốn đi dạo một chút trong thời tiết tương đối tốt này.
Đuổi lái xe trở về, Sunggyu một mình lựa con đường ít nháo nhiệt nhất bước đi. Người đi đường phần lớn đều quay đầu lại nhìn hắn, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm và hơi thở đầy lãnh khốc làm cho dung mạo hắn có chút đáng sợ, Sunggyu hoàn toàn không giống với một người bình thường.
Một mình ăn cơm, một mình làm việc, một mình tản bộ, một mình uống trà, một mình đọc sách, Sunggyu đã sớm hình thành thói quen sống một mình. Hắn trở thành trung tâm của chính mình, không phải ích kỷ, mà là thói quen, thói quen tự hình thành. Không cần bảo hộ ai, cũng không cần ai bảo hộ, cuộc sống của một người, không bị trói buộc, không bị cản trở.
Giống như hiện tại, hắn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh mà nhàn nhã tự đắc tản bộ.
. . . . .
Đây là cái xã hội gì a, ngay cả một cây măng tiên mà cũng mắc như thế!
Woohyun ở quầy bán thức ăn vòng vo một hồi, nếu không phải nấu bữa tối cho Sunggyu, cậu nhất định sẽ không mua những thứ đắc đỏ như thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers