Sau khi nhắn tin cho Sungjong, chưa đến một tiếng đồng hồ Sungjong cười đến khoa trương nắm tay HeeMin xuất hiện trước mặt Woohyun.Từ khi bước vào nhà cho tới khi ba người đã an vị trong phòng khách, Sungjong luôn miệng nói “Không hổ danh là người có rất nhiều tiền. . . .”, HeeMin ngồi kế bên ánh mắt luôn ngó xung quanh, gật đầu lia lịa nhưng không có bình luận cái gì hết. Chờ đến khi Woohyun bắt đầu quở trách Sungjong, ba người mới dần dần kiếm đề tài trò chuyện.
Sungjong kể cho Woohyun nghe những chuyện xảy ra trong nhà, HeeMin buồn chán đứng dậy đi tới đi lui trong phòng quan sát, cho tới khi cô chuẩn bị đến gần cầu thang, chợt nghe Sungjong kêu lên một tiếng.
“Tiếc Min, lại đây ngồi xuống.”
HeeMin ngoan ngoãn trở về bên người Sunggjong, Woohyun đối với người bạn tốt của mình tươi cười đầy cảm kích. Cậu phi thường hiểu rõ tính tình của Sungjong, đừng nhìn hắn ngoài mặt cười hi hi ha ha, mang bộ dáng tùy tiện phóng túng, kỳ thật trong lòng hắn rất biết chừng mực. Sungjong tuy khiến cho người ta cảm thấy bề ngoài rất thô ráp, nhưng bên trong lại có thần kinh quan sát phi thường nhạy bén. Hắn biết Woohyun ngượng ngùng liền bắt HeeMin dừng lại, không thể để cho cô đụng chạm, làm lộn xộn đến cái nơi xa lạ không thuộc về Woohyun. Cho nên Sungjong mới mở miệng gọi HeeMin lại.
Nhìn thấy Woohyun tươi cười cảm kích, Sungjong cũng cười đầy khoa trương.
Mới đầu cứ tưởng rằng ngồi nói chuyện với nhau một chút sẽ ly khai, ai biết được ba người họ lại trò chuyện vui vẻ đến tận lúc Sunggyu trở về.
Sunggyu mở cửa ra thì nhìn thấy Woohyun đang ngồi trong phòng khách cùng hai người bạn cười nói vui vẻ, Sunggyu chẳng những không có để tâm vì sao cậu lại lưu bạn bè trễ đến như vậy, ngược lại, có thể thấy cậu tươi cười sáng lạn làm cho Sunggyu cảm thấy rất thoải mái.
“Đã về rồi, Sunggyu tiên sinh.”
Woohyun lễ phép tiếp đón, Sungjong cũng đứng dậy gật đầu chào Sunggyu, chỉ có HeeMin ngồi trên ghế sô pha khẽ gật đầu mỉm cười.
Sunggyu cởi giầy đi về phía bọn họ,
“Ngồi đi. Nơi này có khó tìm không.”
Vừa nói Sunggyu vừa phi thường tự nhiên đưa cái cặp qua cho Woohyun, sau đó tìm vị trí Woohyun rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.(cứ như vk ck son ấy nhỉ^^)
Woohyun dựa theo thói quen của Sunggyu mỗi khi về nhà đều để trước mặt hắn một ly nước lạnh, cũng ngồi vào bên cạnh Sunggyu.
Tới giờ Woohyun phải đi nấu cơm, Sunggyu liền đề nghị bốn người cùng nhau đi ăn bên ngoài. Nhìn bộ dáng không có chút tình nguyện của Woohyun, biết ngay cậu không nỡ rời xa những cuốn sách thân yêu, bởi vì lúc vào cửa đã nhìn thấy cậu ôm khư khư đến giờ vẫn không buông tay.
Sunggyu dịu dàng sờ sờ tóc Woohyun.
“Sách cũng không mọc chân lên chạy mất, lúc nào xem chẳng được. Đi thay quần áo.”
Động tác của hắn đầy dịu dàng sủng ái làm trong lòng Woohyun cảm thấy rất ấm áp.
…………………
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers