“Cậu là ai?” Sungyeol giống như đang uy hiếp hỏi.“Anh là ai?” Nam nhân cũng không hề thua kém hỏi hắn.
“Tôi là bạn của cậu ấy.” Sungyeol dùng hai tay ôm chặt lấy người trong lòng ngực, người nam nhân lập tức mang biểu tình đầy phẫn nộ.
“Bạn bè? Bạn bè của Woohyun tôi đều biết, tại sao chưa từng thấy qua anh?!”
Nhìn người nam nhân trước mắt này bề ngoài nhã nhặn tuấn tú, đột nhiên Sungyeol ý thức được cái gì đó.
“Cậu tên là gì?”
“Không liên quan đến anh, đưa Woohyun cho tôi.” Nam nhân không chút nào nhượng bộ nói.
“Trừ phi cậu có thể chứng minh, Woohyun quen biết cậu.”
Nam nhân trừng mắt nhìn Sungyeol, đi đến trước mặt Woohyun nhìn nhìn, lập tức phát hỏa với Sungyeol.
“Anh cho cậu ta uống rượu? Woohyun chưa bao giờ uống qua rượu, rốt cuộc anh đang mưu tính cái gì?!!”
“Không cần tự tiện tưởng tượng bậy bạ!” Sungyeol buồn bực ném qua một câu, nam nhân này tuy rằng tức giận cũng không có nói thêm cái gì.
“Woohyun, tỉnh tỉnh, Woohyun.” Nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Woohyun rồi sau đó dùng hai tay ấn huyệt trên đầu cậu, chốc lát Woohyun liền mở mắt, chớp chớp mắt nhìn hơn nửa ngày!
“Woohyun, là anh, em đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của nam nhân trở nên dịu dàng thương tiếc, vừa nói chuyện vừa không quên mát xa cho Woohyun.
“A, Myungsoo hyung. . .. . . Myungsoo hyung!” Woohyun nhìn thấy người trước mắt rõ ràng là Kim Myungsoo, sau đó quả thực như nhìn thấy mẹ ruột mà khóc nức nở nhào vào trong lòng ngực Myungsoo.
Myungsoo nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Woohyun, chờ cậu chậm rãi an tĩnh lại.
Myungsoo? Xem ra người này không phải là “GyuGyu” từ trong miệng Woohyun nói ra, Sungyeol có chút thất vọng đứng sang một bên nhìn hai người bọn họ.
“Woohyun, xảy ra chuyện gì?”
Hỏi cậu, cậu cũng không nói, chỉ lắc đầu. Myungsoo đành phải nhìn sang Sungyeol.
“Tôi cũng không biết, tôi ở trên đường gặp được cậu ta, bộ dáng cậu ta giống như không có nhà để về.” Sungyeol đơn giản kể cho Myungsoo sự tình đã trải qua.
“Woohyun đã cùng Kim Sunggyu cãi nhau sao?” Không đề cập tới Sunggyu thì không sao, nhưng vừa nghe tới tên Woohyun càng khóc dữ dội.
Thì ra người kia thật sự tên “Kim Sunggyu” a. . .. Cái tên rất quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. . .. . . . Sungyeol đang cố gắng nhớ lại cái tên đó đã nghe ở đâu thì Myungsoo đã nói.
“Đừng khóc, trễ như vậy vẫn chưa về nhà, Sunggyu sẽ lo lắng, anh gọi điện thoại kêu cậu ấy tới đón em được không?”
Này thật sự muốn nhìn người như thế nào có thể làm cho Woohyun thương tâm đến thế, bộ dáng đến tột cùng ra sao! Sungyeol có chút chủ ý méo mó, đi từng bước tới trước.
“Xe của tôi đậu phía trước, cứ lên xe rồi nói sau.”
Myungsoo nhìn Sungyeol gật đầu, hai người dìu Woohyun ngả nghiêng ngồi vào trong xe của Sungyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers