Buổi chiều oi ức khiến cho Woohyun cảm thấy buồn ngủ, nếu không phải có điện thoại, cậu nhất định sẽ trở thành con mèo lười ngủ gật dưới ánh mặt trời.Tại sao lại là cô ấy? Hai người kia vẫn còn giận nhau sao? A. . . . . .Không hòa giải được thì cũng đừng nên tìm mình nói những chuyện phiền não yêu đương a, mình và hai người họ chắc phải ngồi xuống nói rõ hết mọi chuyện một lần đi?
“Thật là, bị hai cái tên kia quay như chong chóng. . . .này. . . .”
“Cậu trước hết đừng khóc, Sungjong lại xảy ra chuyện gì?”
Hẹn một chỗ gặp mặt, Woohyun ngay cả lời dạo đầu đều bỏ qua mà trực tiếp đi vào vấn đề. Sau đó kêu cho mình một ly nước đá ngồi nghe HeeMin khóc lóc oán giận gần một tiếng đồng hồ.
Lúc này đây Woohyun không gọi điện thoại tìm Sungjong nữa, bởi vì cậu biết thằng nhóc này chắc chắn đang tìm nơi nào đó chạy trốn mất rồi. Bằng không người khóc lóc trước mặt này sẽ không tìm đến mình để than thở.
Liếc nhìn đồng hồ một cái để tính toán thời gian, cậu đã khuyên nhủ an ủi hơn một tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ không đi về thì không kịp. Nghĩ đến Sunggyu đêm qua làm việc đến tận bình minh, buổi sáng cũng không có ăn cái gì trong bụng làm cho cậu đứng ngồi không yên, nếu như mình không chạy về để nấu cơm cho hắn, đây chẳng phải là. . . . . .
Woohyun ở trong nhà vệ sinh đem khăn tay của mình thấm ướt, trở lại chỗ ngồi đặt vào trong tay HeeMin.
“Đỡ hơn nhiều chưa? Hai người khi quen nhau sẽ không tránh được những lúc cãi nhau, tôi với Sungjong thậm chí còn ba ngày gây gỗ, năm ngày đánh lộn, cậu ấy là như vậy, cậu đừng quá để ý. Có thời gian tôi sẽ hảo hảo nói chuyện với cậu ấy, bây giờ không còn sớm, tôi bắt buộc phải đi thôi. Cậu lấy cái khăn này lau mặt, đừng để cho người khác thấy cậu khóc như vậy sẽ cảm thấy rất kỳ quái.”
HeeMin tiếp nhận khăn tay, cảm động không thôi nhìn Woohyun. Ánh mắt kia giống như đang muốn nói “Cậu săn sóc người khác vẫn là tốt nhất.”
Cái nhìn của cô làm cho Woohyun cảm thấy không được tự nhiên.
Tạm biệt HeeMin xong, Woohyun vội vàng đón xe bus chạy về nhà.
Lúc về đến cửa nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc xe Aston màu đen của Sunggyu đã đậu ở đó. Woohyun thật không ngờ Sunggyu trở về sớm như thế, vội vàng mở cửa đi vào.
Trong phòng khách, Sunggyu vẫn còn mặc áo vest nằm ngủ trên ghế sô pha, văn kiện cùng tư liệu vứt bừa bộn trên mặt bàn, Woohyun nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia mang nhiều điểm ủ rũ.
Nhẹ nhàng bước đến, cố gắng không đánh thức hắn, đem văn kiện cùng tư liệu sắp xếp gọn gàng sang một bên, Woohyun chậm chạp cúi người xuống nâng cánh tay hắn lên đặt lên ghế sô pha. Chờ sau khi lấy tấm thảm đắp lên người hắn, hai chân của Woohyun không muốn quay đi, mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát người nam nhân trước mắt.
Đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn hắn gần đến thế. . . .A, lông mi dài thật dài, hắn lại có lông mi đẹp đến như vậy sao? Bình thường tại sao mình không có phát hiện? Ngay cả mũi cũng rất cân xứng, tiếp theo nhìn xuống phía dưới cái mũi hắn. . . .. . .Thật là, tại sao có người cái miệng lúc lớn lên lại đẹp đến thế a, cậu cũng không biết dùng từ nào để hình dung mới đúng, cái miệng cũng rất đặc biệt không giống như bao người khác, chỉ là công cụ để nói chuyện ăn cơm, xem ra một chút giá trị cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers