Ngồi trên taxi, Woohyun khẩn trương đến nổi tay chân run rẩy, Dongwoo bên cạnh cũng không sai biệt lắm, gấp đến nổi sắp phát điên lên. Hai người lén lút chuồn ra khỏi sở thú rồi còn mang theo gần năm triệu won tiền mặt trên người, làm sao không khẩn trương cho được.Xe rất nhanh dừng trước địa điểm định sẵn, hai người ôm lấy túi tiền bước xuống xe, nhìn cánh cửa sắt của kho hàng, Woohyun ngay cả khí lực để bước đi cũng không có.
Dongwoo lôi kéo tay cậu.
“Đừng sợ, trước sau gì cũng qua thôi. Có tôi ở bên cạnh cậu mà.”
Woohyun vạn phần cảm kích nhìn Dongwoo gật đầu, hướng kho hàng bước đến.
Cánh cửa sắt nặng nề bị kéo ra, không bao lâu một tên nam nhân xa lạ đi đến. Trên người tên đó bốc lên mùi rượu cùng khói thuốc khiến cho bọn họ buồn nôn.
“Mày là ai?” Tên nam nhân tựa hồ uống quá nhiều, thân thể không ngừng ngã nghiên.
“Tôi, tôi đến tìm Nam InGuk.” Woohyun khẩn trương đến nổi giọng nói đều phát run.
“Nam ca, có người tìm.” Nam nhân quay trở lại, vừa đi vừa gọi.
Woohyun cùng Dongwoo bước theo sau vào kho hàng, nhất thời không khí bên trong khiến cho cả hai thiếu chút nữa nôn ra. Có bàn có ghế, còn có cả một cái giường dơ bẩn không thể nào chịu nổi, nơi nơi đều là rác rưởi, chai rượu lăn lông lốc, tàn thuốc đầy rẫy. Trong một nơi tương đối sạch sẽ có hai nam nhân và một nữ nhân, nữ nhân ngồi trên mặt bàn nghiêng mắt nhìn bọn họ.
Nam InGuk từ trên ghế đứng lên, lắc lắc người đi tới, miệng còn nói những lời không rõ: “Xem đi, tao đã nói hôm nay có người đưa tiền cho lão tử, năm triệu won a, năm triệu won! Lão tử cũng con mẹ nó là người có tiền!”
Ánh mắt, lỗ tai, tất cả đều chán ghét đến cực điểm! Woohyun hận không thể xoay người chạy ra khỏi nơi dơ bẩn này! Đã nói dối người yêu của mình, còn đối với người bạn tốt nhất xin giúp đỡ, cậu chỉ biết vô năng dựa vào người khác!
“Tiền cho ông, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa!” Woohyun đem tiền ném xuống đất, oán hận nói.
Bọn họ vừa nhìn thấy hai cái túi to đầy tiền, tất cả đều nhào lại! Gần như hung bạo xé đi cái túi, những khuôn mặt xấu xí tham tiền làm cho Woohyun và Dongwoo cảm thấy ghê tởm.
“Nam ca, đứa nhỏ xinh đẹp này, là gì của anh a, tại sao lại hào phóng như thế?” Tên nam nhân vừa nãy mở cửa cho bọn họ đem tiền chà lên mặt hỏi.
“Con tao.”
“Câm miệng! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Tôi không có người ba như ông!” Woohyun phẫn nộ hét to, nhưng người trước mắt trong mắt chỉ có tiền là tiền, căn bản không có nghe thấy cậu nói cái gì cả.
“Nam ca, con của anh có nhiều tiền như thế, anh còn ở đây vất vả làm gì.” Nữ nhân lập tức đi lại gần, hạ lưu lấy một số tiền trong tay Nam InGuk nhét vào ngực. Nam InGuk cũng không quan tâm nhiều như vậy, đưa tay vào ***g ngực của nữ nhân móc tiền ra.
“Không phải con trai của tao có tiền, là người yêu của nó có tiền! Kim Sunggyu, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Kim thị a!” Nam InGuk hưng phấn kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers