Để ăn mừng Woohyun xuất viện, cho nên ngay trong đêm đó, Sunggyu mở tiệc chiêu đãi mọi người.Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Woohyun, Sunggyu thoải mái đặt trên môi cậu một nụ hôn, làm cho Woohyun của hắn đỏ mặt cúi đầu.
Người tới tham gia bữa tiệc tương đối đầy đủ, Sungjong, anh em Jang gia, Myungsoo cùng Hoya, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui, cho đến khi cánh cửa trong gian phòng xa hoa này bị mở ra, Sungyeol bước vào! Lập tức có hai ánh mắt lạnh như băng trừng hắn! Một cái của Sunggyu, một cái của YongJoo!
“Lee tiên sinh da thật dày a, tôi không có mời mà anh cũng có thể đến.” Sunggyu châm chọc, khiêu khích nói.
“Tôi tới thăm Woohyun, mặc kệ thế nào thì tôi cũng nên làm vậy đi.” Sungyeol để bó hoa trước mặt Woohyun, vừa vặn ngồi đối diện YongJoo.
“Lee Sungyeol, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Quên mất Tiểu Ddong rồi sao?” Ánh mắt của YongJoo như muốn giết người nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi và Tiểu Ddong đã chia tay, bất quá, chúng tôi vẫn là bạn bè.” Lúc Sungyeol đang nói tổng cảm thấy có thêm một cỗ sát khí bắn về phía mình nữa! Không phải Sunggyu, cũng không phải YongJoo, đó là…… Sungyeol nhìn Hoya, thiếu chút nữa bị ánh mắt của hắn đông chết!
“Bạn bè? Cậu sau khi ném Tiểu Ddong đi, còn muốn làm bạn với nó sao? Cậu nghĩ mình còn tư cách này hay sao?”
Thật sự là pháo hoa văng khắp nơi a! Hai người nam nhân đều mang dáng vẻ cao lớn bệ vệ hung tợn nhìn chăm chú đối phương! Nhưng nhân vật trung tâm là Dongwoo cũng không thèm để ý, cùng Myungsoo cụng ly cụng chén! Woohyun nhìn YongJoo một thân tràn ngập tức giận, nhìn Sungyeol không để lọt một tia sơ hở nào, lại nhìn sang Hoya đang che giấu sát khí, ngay cả một chút cảm thông cũng không có.
Nguyên bản muốn để cho Sunggyu mở miệng khuyên bảo bọn họ một chút, nhưng không nghĩ tới người làm việc đó lại là Myungsoo.
Myungsoo gắp một đũa gan ngỗng, trước ánh mắt đại chiến của Sungyeol đặt vào chén hắn, cũng không thèm nhìn hắn, bình thản nói.
“Anh tính nhìn chăm chú người nam nhân khác đến bao lâu?”
???????? Woohyun hoàn toàn choáng váng! Cậu lại nhìn thấy Sungyeol lập tức bày ra biểu tình thất kinh cùng hoảng hốt ôm lấy bờ vai của Myungsoo mà xin lỗi, con người này thay đổi đến đáng sợ.
“Không phải, anh không phải cố ý đâu. Đừng giận, anh cam đoan sau này trừ em ra, ai cũng không nhìn! SooSoo, đừng nóng giận, cười lên nào.”
Trên cơ bản, tất cả những người ở đây đều choáng váng… Chỉ trừ có mình Dongwoo ngồi kế bên Myungsoo nở nụ cười bướng bỉnh.
“Một bác sĩ đầy tài năng như vậy mới có thể trông nom nổi Sungyeol a! Được rồi, anh ba, anh đừng vì chuyện trước kia của em mà tức giận nữa! Tất cả đã là quá khứ, em cũng không thèm để ý, anh còn tức giận cái gì. Em bất quá chỉ thiếu một tình nhân mà thôi, ngược lại còn kiếm thêm một đống bạn bè về, lời nhiều hơn lỗ a!”
“Bạn bè đúng là chuyện tốt, nhưng có hơn một con sắc lang sẽ không tốt. Em chú ý một chút, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!” YongJoo ở dưới gầm bàn hung hăng đá Hoya một cước, em trai ngồi phía đối diện xấu hổ đến đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers