Chương 52

257 28 7
                                    


Trong một góc âm u của bãi đổ xe, bàn tay Woohyun gần như lạnh run đến mất cảm giác, chết lặng nhìn người nam nhân mặc quần áo nhăn nhúm đứng trước mặt, vết sẹo sâu lộ rõ trên mặt hắn vẫn đáng sợ giống như trước, miệng hắn phun ra một làn khói thuốc phả trên mặt cậu, làm cho cậu cảm thấy hít thở không thông.

Khi cậu còn rất nhỏ, trừ bỏ hai mẹ con thì còn người nam nhân này, lưu cho cậu một kí ức ngoại trừ oán giận chính là sợ hãi. Cậu vĩnh viễn không thể quên được những lúc hắn đánh đập mẹ, quên không được hắn dữ tợn đánh đập mình! Cho dù thay đổi thế nào cũng không thể quên được khi mẹ của cậu tự sát, hắn ngay cả lễ tang cũng không đến! Sau khi chỉ còn lại một mình, người nam nhân này cũng biến mất, tại sao, tại sao lúc này lại xuất hiện? Người mấy tháng trước nhìn thấy khi đang đi xe buýt quả nhiên đúng là hắn!

Ánh mắt của nam nhân căn bản không giống như là đang nhìn con của mình, hắn thô tục nhổ một bãi nước bọt, không một chút để ý nhìn Woohyun.

“Xe hiệu đời mới, đại học nổi tiếng, hiện tại mày rất tốt a, cái đồng hồ này cũng không ít tiền đi?”

Tiền! Tiền! Tiền! Người này chỉ biết đến tiền! Woohyun nhớ rõ hắn rất ít khi về nhà, mỗi lần trở về đều đòi tiền, đem tất cả những gì mẹ vất vả kiếm được lấy hết đi, không lấy được thì đánh đập, qua một thời gian lâu như thế rồi mà người này vẫn không thay đổi một chút nào.

“Có chuyện thì cứ nói, tôi còn nhiều việc phải làm.” Woohyun nói một câu đơn giản, tựa vào mặt tường lạnh băng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt dơ bẩn của hắn.

“Vài năm không gặp, tao gần như không nhận ra mày, nếu không phải ở cục cảnh sát nghe thấy có người kêu tên mày, tao cũng không biết mày là con tao.”

Cục cảnh sát? Lần đó Dongwoo lái xe quá tốc độ bị cảnh sát bắt, người này cũng ở đó sao? Woohyun tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Lúc nào ông xem tôi là con trai? Ông có chuyện gì thì mau nói, bằng không tôi đi đây.”

“Được rồi, muốn nói thẳng thì nói thẳng, tao muốn tiền.”

Hai bàn tay Woohyun nắm chặt lại, hận không thể dùng sức đánh một cái thật mạnh vào bản mặt của tên đó.

“Tôi không có, tôi còn đi học, không có dư tiền cho ông.”

“Mày không có, nhưng cái tên họ Kim kia thì có a.”

Woohyun hoảng sợ nhìn cái tên vừa vô lại lại rất ghê tởm kia, không nghĩ tới hắn biết Sunggyu! Cậu không muốn Sunggyu biết mình có một người ba như vậy, trong một lúc nhất thời cậu rối loạn hỏi bừa một câu.

“Ông, tại sao ông biết anh ấy?”

“Ở cục cảnh sát có người nói tên của hắn, tao tìm người hỏi thăm một chút, thật khó lường a, mày như vậy mà câu dẫn được một tên đại gia như hắn, người làm ba như tao đương nhiên cũng được nhờ. Kim Sunggyu không phải muốn lấy con tao thì lấy.”

Ngôn ngữ thật thô tục hạ lưu, làm cho Woohyun gần như muốn nôn mửa.

Ngay cả tên cậu hắn cũng không thèm kêu một lần, người này đến tột cùng chỉ muốn đòi tiền mà thôi! Cái tên ‘Kim Sunggyu’ từ trong miệng hắn phát ra quả thực chính là một loại vũ nhục rất lớn!

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ