Đã là người thứ 3 bị Sunggyu mắng té tát đuổi ra khỏi phòng, thư ký đứng bên ngoài chờ người đi khỏi rồi tính bước vào để nhắc nhở hắn sắp tới cuộc họp nhưng không có dũng khí. Hít sâu nhiều lần, bàn tay vừa đụng đến nắm cửa chợt nghe bên trong truyền ra đập bàn và tiếng rống giận dữ.“Làm ăn cái gì vậy?! Chuyện đơn giản như thế cũng tới tìm ta! Tiền lương một tháng của các người so với cái này còn nhiều hơn! Nhìn không thấy trong đây có ba lỗi sai sao? Là do con mắt của các người bị mù hay đầu óc có vấn đề?! Đây là ngày đầu tiên các người làm việc ở đây sao? Cái này phải đưa cho bộ tài vụ xét duyệt rồi mới đưa cho ta xem, ai cho các người trực tiếp đem tới đây?! Đừng giả bộ câm điếc, nói chuyện!”
Thư ký không nghe được người bên trong đã trả lời như thế nào, chỉ nghe thấy Sunggyu dường như đã quăng cái gì đó xuống dưới đất rồi tiếp tục mắng!
“Trình tự làm việc thời điểm nào đến phiên hắn làm chủ! Nói với bộ phận nhân sự, kêu hắn ngày mai không cần đến đây làm! Đứng ngốc ở đó làm gì, đừng lãng phí thời gian của ta, trở về làm việc!”
Vài người kinh hoảng từ văn phòng của Sunggyu chạy ra, Sunggyu mệt mỏi ngồi trên ghế thì thào tự nói “Em ấy tại sao tới bây giờ vẫn chưa hiểu. . . . . .”
…………………………
Nhìn chăm chú Sungjong đang cố nhét đồ ăn vào miệng cho hả giận, Myungsoo cảm thấy có chút buồn nôn.
“Tôi nói cậu ăn uống giống như heo, đã là tô thứ bốn rồi đấy.”
“Tôi chịu không nổi! Hai cái người ngu ngốc kia! Bây giờ đã hơn nửa tháng, một chút động tĩnh cũng không có, cả ngày tôi nhìn khuôn mặt khổ sở của Woohyun đến sắp phát điên rồi! Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi không thể không trói Sunggyu lại quăng vào nhà Kim Sunggyu!”
“Người kia cũng không khá hơn, nghe nói toàn bộ tập đoàn tài chính Kim thị đã biến thành địa ngục, ngay cả người đi đường cũng có thể nghe thấy tiếng la mắng của Sunggyu.”
Hai người lúc đầu cho rằng bọn họ chỉ nháo đến bảy tám ngày là cùng, ai ngờ sự tình càng ngày càng không ổn! Sungjong đúng là gần như sắp chết, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với Nam Woohyun hồn bay phách lạc không nói, buổi tối còn phải nhẫn nại nghe cậu trộm khóc.
“Myungsoo, hai người họ nếu không hòa giải, người thứ nhất phát điên chính là tôi, anh mau nghĩ biện pháp đi.”
Bọn họ đều hiểu được, hai người kia đều mang tính tình quật cường cố chấp muốn chết! Rõ ràng tình yêu đối với đối phương rất quan trọng, nhưng không chịu lui bước!
Sungjong cùng Myungsoo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Myungsoo lúc tạm biệt Sungjong, liền trực tiếp xách xe chạy đến nhà Sunggyu. Chờ khi Sunggyu mở cửa, Myungsoo liền kéo hắn lên xe của mình.
“Cậu muốn làm gì?” Sunggyu không kiên nhẫn hỏi.
“Làm gì? Đi tìm Woohyun.” Myungsoo mặc kệ suy nghĩ của hắn, cứ như vậy tuyệt đối không thể giải quyết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers