Có thể bởi vì có cảm giác hơi sợ hãi Woohyun của hắn, Sunggyu sau khi nói xong liền đem ngón tay của mình rút ra, để cho Woohyun tự do nguyên vẹn!Đầu tiên là án binh bất động, chờ đến khi thấy Sunggyu tập trung tinh thần nghe điện thoại rồi nghiêm túc thảo luận cái gì đó, cậu lặng lẽ tiến vào trong chăn, cọ a cọ, cọ a cọ, lúc cọ lên vật giữa hai chân. . . . nói thật, cậu có chút khẩn trương, trước kia không phải không có làm chuyện như thế này, bất quá số lần ít ỏi đến đáng thương, hôm nay. . . .Bằng bất cứ giá nào!
“Như vậy, trước hết cô cùng thư ký Tỉnh ủy liên hệ một chút, xem coi hắn. . . . .. . .” Vừa nói ra được phẩn nửa thì bỗng nhiên cảm giác được phía dưới bị cái gì đó ướt át, ấm áp, mềm mại đầy khoái cảm bao quanh, kinh ngạc không thôi nhìn trong chăn nổi lên tòa núi nhỏ, cái đầu nho nhỏ kia còn cao thấp di chuyển, khoái cảm mềm yếu tê dại kêu gào liều mạng muốn xuất ra trong miệng Woohyun của hắn.
Tiểu bại hoại này! Đang cố ý trả thù anh có phải không?! Lúc này làm sao có thể nói chuyện công việc được?
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc? Ngài có đang nghe không?”
“A, tôi suy nghĩ một chút, một lát sau sẽ gọi lại cho cô.” Mặc cho bên kia có nói gì nữa Sunggyu cũng cúp máy! Đưa tay đem chăn xốc lên, hình ảnh đập vào mắt, đánh sâu vào thần kinh, làm cho hắn gần như sắp chết! Khuôn mặt nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, đầu lưỡi nho nhỏ, Woohyun của hắn ở phía dưới đang phun ra nuốt vào lửa nóng dục vọng của hắn, vô luận là xúc giác hay thị giác, tất cả đều làm cho hắn buông vũ khí đầu hàng.
(Á. . . .*che mặt*)Bỗng nhiên cái chăn trên đầu bị xốc lên, Woohyun ngẩng lên nhìn người đang kinh ngạc kia.
“Đừng dừng lại, tiếp tục.” Sunggyu đơn giản nói, thật sự là rất thư thái, không muốn để cậu dừng lại. Tựa hồ đã quên đi ý định ngu ngốc muốn trả thù hắn, nhìn đến gương mặt động tình của Sunggyu, Woohyun cảm thấy thật hạnh phúc, tiếp tục phụng dưỡng. Lần đầu tiên vì hắn mà làm chuyện như vậy, cậu đã xấu hổ đến nỗi sau khi làm xong chui vào chăn hơn nửa ngày cũng không dám đi ra ngoài, biết làm như vậy rất thoải mái, nhưng mà sẽ thẹn thùng. Khắc khẩu, chia lìa, lại trở về bên cạnh hắn, Woohyun chỉ hy vọng mình có khả năng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc, mặc dù có làm chuyện khiến cho cậu thẹn thùng đi chăng nữa, chỉ cần hắn thích thì cậu nguyện ý làm!
Đầu lưỡi đã mỏi, cái miệng cũng tê rần, cái đầu lay động đến sắp hôn mê, Woohyun khi nghe tiếng thở dốc của Sunggyu thì biết cố gắng của mình cũng đã thành công.
“Woo, Woohyun, được rồi. . .. . . Đứng lên, anh lập tức sẽ. . . . . .” Sunggyu sờ mái tóc mềm mại trên đầu cậu, ý muốn để cho cậu buông ra bởi vì hắn sắp bùng nổ lửa nóng, nhưng Woohyun của hắn giống như không có nghe cứ tiếp tục hút liếm.
“Woohyun, mau nhả ra, anh sẽ. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, Sunggyu đã hít sâu, không khống chế nổi phóng tinh hoa vào trong miệng cậu.
Hạnh phúc quá, cũng thoải mái quá, Sunggyu chỉ có thể tham lam hưởng thụ khoái cảm mà người yêu đem đến. Chờ đến khi hắn bình tâm lại thì thấy Woohyun của hắn đang ngồi ở giữa hai chân, khuôn mặt đỏ hồng lau đi dịch trắng đục trên khóe miệng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam Nhân
FanfictionĐọc đi rồi biết. Fic vì Readers