Chương 18

273 22 8
                                    


Ngồi vào phòng khách, trước khi mở miệng Sunggyu đã đạp lên đùi Myungsoo một cước! Trong lòng mọi người đều biết rõ lý do.

Ba người trò chuyện một hồi, Sunggyu thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nhà bếp vài lần. Đến nỗi Myungsoo nói buổi tối muốn mời hắn dùng cơm hắn cũng không có nghe thấy.

“Sunggyu, cậu có nghe không?” Myungsoo có chút tức giận.

“Cái gì?” Sunggyu không hề để ý hỏi.

“Buối tối tôi mời cậu và Minyong ra ngoài dùng cơm, nói với Woohyun đừng nấu nướng gì hết.”

“Được, Woohyun, lại đây.” Lúc này Sunggyu phản ứng thật sự rất nhạy bén. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang chạy về phía mình, Sunggyu mỉm cười. Myungsoo nhìn thấy sợ hãi.

“Woohyun, đừng làm nữa. Đi theo mọi người ra ngoài ăn.” Sunggyu vừa nói vừa kéo Woohyun ngồi xuống bên cạnh mình, xem Myungsoo ngồi đối diện trở thành người câm điếc!

“Tôi, tôi không đi đâu. Đã lâu anh không gặp Myungsoo tiên sinh và Minyong tiểu thư, tôi. . . . .” Cậu cảm thấy mình không nên chen giữa bọn họ.

“Không cho phép tranh luận!” Sunggyu làm bộ mất hứng.

“Tôi… Vốn đây chính là dịp mọi người tụ tập, tôi lấy thân phận gì a.” Woohyun biết cậu thực sự không nên. . . . .

“Woohyun! Lúc nào học được cách hạ thấp bản thân? Sau này anh không muốn nghe những lời như thế, cho em năm phút đi thay quần áo!” Sunggyu mặc kệ Woohyun có đồng ý hay không, kéo lấy cậu đẩy mạnh vào phòng, rồi mới đóng cửa!

Đứng ở trong phòng, Woohyun không rõ chuyện này là sao?

Bốn người bắt đầu ăn uống đều phi thường vui vẻ, mọi người vừa nói vừa cười. Nhìn mặt Myungsoo tuy khóc nhưng không hề lộ vẻ gì hối cải lúc bị Sunggyu truy vấn tội cũ, Woohyun ngồi kế bên cười đến vui vẻ. Sunggyu vui mừng trộm nhìn người bên cạnh đã lộ ra vẻ tươi cười.

“Đừng ăn nhanh như thế, nhìn xem, trên mặt đều là. . . . . .” Sunggyu cầm lấy khăn ăn lau lau cái miệng dính đầy nước sốt của Woohyun, đứa nhỏ lập tức mãnh liệt đỏ mặt. Mà Minyong ngồi đối diện kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn Myungsoo thì gắt gao nhíu chặt chân mày. Sau khi Sunggyu giúp Woohyun lau nước sốt xong thì tựa vào ghế khoát tay qua lưng ghế của cậu, làm cho Woohyun gần như nép vào trong ngực hắn.

Mọi người lại bắt đầu nói chuyện nam tàu bắc đẩu một hồi, Sunggyu đứng dậy đi vào buồng vệ sinh. Sunggyu vừa đứng lên thì Minyong cũng lập tức chạy theo phía sau, chỉ còn lại Woohyun và Myungsoo.

Myungsoo buông đôi đũa trong tay ra, cười tủm tỉm nhìn theo hai người đã đi xa rồi rất đúng lúc nói với Woohyun : “Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi phải không?”

“A?” Woohyun có chút ngạc nhiên nhìn Myungsoo.

“Minyong, thích Sunggyu đã rất lâu rồi. Nhưng Sunggyu vẫn cứ thẹn thùng, không dám thổ lộ với cô ấy. Thích người ta thì cứ nói ra, đã lớn như vậy mà còn ngượng ngùng, thật sự mất mặt.”

“Anh ấy, Sunggyu tiên sinh anh ấy, anh ấy thích, thích Minyong tiểu thư?”

“Cậu nhìn không ra sao, tôi là người quen biết cậu ấy lâu nhất cũng mới phát hiện. Người như Sunggyu, nếu thích ai thì sẽ cố ý không quan tâm tới người ta, luôn bày ra vẻ mặt lạnh băng ngu ngốc, kỳ thật trong lòng nhớ thương không nguôi.”

[Editfic] [GyuWoo] Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh . Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ