Chương 74

3.1K 97 0
                                    

Người Triển gia mang theo thi thể lão mẫu về phủ đệ của mình, an trí tại từ đường, sau đó Triển gia bốn huynh đệ vào tiền viện bàn bạc kế hoạch…

“Đại ca, bệ hạ cùng Vương gia sao có thể bỏ qua cho chúng ta được?” Triển Thúc Văn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, đây là lần đầu tiên Triển gia phải đối mặt với nguy cơ lớn tới nhường này.

“Chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu!” Triển Trọng Văn khẳng định nói, “Ai… Lần này là chúng ta đã chủ quan khinh địch rồi, ai ngờ kẻ đã gặp người của lão tam, đôi phụ tử đã cứu Si Ảnh cư nhiên lại là hoàng thượng cùng thái tử?!”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Triển Quý Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nương đã chết, bệ hạ còn muốn gì nữa? Tịch biên tài sản, tru di cửu tộc hay sao?”

“Cũng có thể!” Triển Bá Văn hạ mắt, nhìn về phía lão tam, “Thúc Văn, nếu như ta nói ta có biện pháp có thể cứu Triển gia khỏi cơn nước sôi lửa bỏng này, ngươi có ủng hộ ta không?”

Triển Thúc Văn lập tức nói: “Đó là đương nhiên, sao lại không?”

“Tốt lắm!” Triển Bá Văn trong mắt lóe hàn quang, từ trong lòng mình lấy ra một con dao nhỏ, lập tức bước vào hậu viện…

“Chờ một chút, đại ca, ngươi muốn làm cái gì?” Tựa hồ cảm thấy có gì đó khác thường, Triển Trọng Văn liền chắn ở trước mặt ca ca.

Giọng nói của Triển Bá Văn không mang theo chút nhân tính nào: “Cắt đầu lưỡi của Triển Hiếu Phi!”

“Đại ca, ngươi điên rồi sao?!” Triển Quý Văn cả giận nói, “Hiếu Phi là con trai độc nhất của Tam ca, là chất tử ngươi yêu thương nhất mà!”

Triển Thúc Văn lại càng khó có thể tin mà nhìn y, “Đại ca, ngươi muốn giết con trai ta ư?”

“Không cần mạng, chỉ cần đầu lưỡi của nó thôi!” Triển Bá Văn sửa lại cho đúng, “Ngươi không phải nói ủng hộ ta ‘chấn hưng Triển gia’ sao? Bây giờ ngươi lại muốn ngăn cản ta?”

“Nhưng chuyện này với việc cắt lưỡi của Hiếu Phi vốn là hai việc khác nhau!” Con trai của mình, huyết mạch của mình, hắn làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ?

“Giống nhau, muốn trách thì trách nó đã nói sai!” Triển Bá Văn chỉ ngay mặt mắng về chuyện của Si Ảnh, “Làm gì cũng phải hiểu sẽ phải chịu trách nhiệm!”

“Chịu trách nhiệm?” Triển Thúc Văn cảm thấy buồn cười, “Đại ca, ngươi cũng xứng nói từ này sao?”

Hắn càng nói càng thêm chọc giận Triển Bá Văn, y liếc mắt trừng một cái hung tợn, “Ta là đương gia của Triển gia, ta không thể ngã xuống được! Cha từng vì Triển gia mà hy sinh Triển Thấm Vận, con ruột của ông… Hôm nay vì Triển gia, ngươi không nguyện vứt bỏ hài tử của mình sao?”

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ