Trong chớp mắt, Si Ảnh đã ở trong Vương phủ hơn nửa tháng, những ngày nay so với quá khứ thanh tĩnh hơn rất nhiều… Mà trong khoảng thời gian này cũng có thể nói là lúc hắn sống tiêu dao thảnh thơi nhất từ trước tới giờ.Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Tễ Linh Nhạc chắc chắn đã không còn ở trên giường, Si Ảnh tự mình đứng lên đi rửa mặt, súc miệng, ăn xong điểm tâm, rồi cho bọn hạ nhân lui xuống, sau đó tùy ý dạo chơi trong vườn. Si Ảnh không biết chữ, cho nên cũng không có thói quen đọc sách giết thời gian; hắn cũng không biết thưởng thức đồ cổ cùng thư họa, cho nên Vương phủ xa hoa này đối với hắn cũng chỉ là hưởng thụ không nổi, trừ việc mỗi đêm phải chịu đựng việc Tễ Linh Nhạc “điều giáo” ra, hắn cơ hồ chính là nhàn tản cả ngày!
Tễ Linh Nhạc không cho phép hắn bước nửa bước ra khỏi khuôn viên nơi sương phòng hắn ở, mà hắn cũng nhất nhất tuân theo, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn ở trong đình viện.Bọn hạ nhân từ An bá đã biết được thân phận của hắn, cho nên đối với hắn đều là kiêng kị mà xa lánh không dám tới gần, bất quá Si Ảnh cũng chẳng bận tâm điều đó, cũng chẳng muốn cùng bọn họ chuyện trò, chính mình một người rất tốt, dù sao không bao lâu nữa cũng sẽ bị đưa đi, chi bằng cứ hảo hảo hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại này… Cơm tối luôn ăn xong vào một giờ nhất định, cũng đúng giờ đó thì Nhạc Vương gia sẽ đến đây, sau “công việc” kia, cuối cùng đi ngủ, một ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy mà trôi qua…
Trải qua mấy ngày quan sát cẩn thận, hắn đã nhận thức được đầy đủ: Tên Vương gia Tễ Linh Nhạc này chính là một nam nhân quái dị tới cực điểm!
Đường đường mang thân phận “Vương gia”, vậy mà ngay cả một nha đầu thị tẩm cũng không có, trong phủ số hạ nhân cũng ít ỏi một cách đáng thương, suốt ngày cũng không biết y bận rộn những gì. Còn thái độ y với mình, rõ ràng là khinh thường gọi mình là “đồ nam kỹ hạ tiện”, thế nhưng khi điều giáo lại nhất nhất tôn trọng cảm thụ của hắn! Si Ảnh không thích bị đụng tới vết sẹo, nên sau lần đầu tiên, y cũng không hề chạm qua thêm nữa; mỗi lần chấm dứt y cũng sẽ giải khai trói buộc để cho hắn tự giải quyết, cũng không hề tỏ thái độ hung ác tàn bạo bao giờ; khiến Si Ảnh kinh ngạc nhất chính là khi y nhìn hắn ý loạn tình mê, vậy nhưng một chút phản ứng cũng không có, nếu y không phải là Vương gia, Si Ảnh hẳn nhất định sẽ hỏi thử y xem, y có phải là bị “bất lực” hay không!
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Giọng nói của Tễ Linh Nhạc ngoài ý muốn bỗng vang lên, khiến cho Si Ảnh đang ngồi trên xích đu ở trong sân bất chợt bị giật mình hoảng sợ!
Hai tay thoáng chốc buông lỏng, chân cũng đang thuận thế đưa lên, Si Ảnh cả người lung lay từ trên xích đu té xuống, “Oa!”
Mắt thấy nhất định sẽ bị té đập đầu xuống đất, Si Ảnh sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại… Thế nhưng đau đớn trong ý nghĩ không hề giáng xuống, ngược lại có một đôi tay ấm áp đang ôm lấy chính mình, Si Ảnh không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra…
Trước mắt hắn đương nhiên không phải là mặt đất, mà là một thân ảnh cao lớn oai vệ, toàn thân cũng không bị ngã xuống đất, mà là rơi vào trong lòng của Tễ Linh Nhạc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Ficção GeralNguồn: sweetdeath4u.wordpress.com Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm, HE. Tác giả : Sắc Như Không Tình trạng: 76 chương + 2 Phiên n...