Chương 43

2.8K 132 2
                                    

Bất động thanh sắc mà chế trụ Si Ảnh trên giường, đôi tay hữu lực ôm chặt lấy eo hắn, khiến cho lưng Si Ảnh dán chặt lấy nệm, hậu đình rõ ràng hiển lộ trước mặt y.

“Ngươi…” Thanh âm Si Ảnh có chút run rẩy.

Tư thế chật vật thế này, lại bị người ta nhìn thẳng vào nơi tư mật làm cho hắn cảm thấy khuất nhục đến mức muốn khóc, tay không thể tự khống chế mà đưa ra sau, ý đồ muốn che dấu huyệt khẩu đã sưng đỏ của mình…

“Đừng cử động!” Tễ Linh Nhạc nhanh tay lẹ mắt bắt được tay hắn, sau đó dùng một ngón tay đâm vào thân thể Si Ảnh…

“A!” Kích thích bất ngờ làm cho Si Ảnh hít một ngụm khí lạnh, nội bích cũng vì khẩn trương mà nhanh chóng co rút lại, “Đừng…”

Huyệt khẩu vì mới bị xâm phạm nên hơi mở ra, từng dòng dịch trắng từ trong chảy ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết đó là gì, Tễ Linh Nhạc cau mặt lại nhưng ngón tay vẫn không ngừng hướng phía trong tìm kiếm.

Hai tay Si Ảnh nắm chặt lấy tấm chăn ở dưới thân, cắn chặt môi cố không phát ra thanh âm khiến cho mình hổ thẹn, lệ cũng đong đầy nơi khóe mắt, nhưng hắn cố ngăn không cho rơi xuống!

Không muốn để người này nhìn thấy bộ dáng vô sỉ thế này của mình, không muốn ở trước mặt y để lộ ra sự mềm yếu, lại càng không muốn có bất cứ ý niệm gì với y, bây giờ nhất định phải cố gắng nhẫn nại… Si Ảnh cứ như thế tự cổ vũ bản thân.

Nhưng thân thể mẫn cảm lại phản bội ý chí của chủ nhân, theo sự xâm nhập không ngừng của Tễ Linh Nhạc, còn có dịch trắng đang không ngừng chảy ra kia khiến cho hắn vô cùng kích thích khó chịu, tiền đoan cũng không tự giác mà đã có chút cương lên… Có lẽ là không cam lòng với chính mình, có thể là khinh bỉ với thân thể *** đãng, hoặc cũng có lẽ là căm hận cả hai, nước mắt Si Ảnh đã không ngăn nổi mà rơi lã chã!

“Ư…” Si Ảnh chôn mặt vào trong chăn, từ bên trong truyền ra những tiếng khóc nức nở khe khẽ.

Tễ Linh Nhạc nghe tiếng liền ngẩng đầu, vươn người đè lên thân thể Si Ảnh… Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên mặt vẫn còn vương những dòng lệ ngân, lúc Tễ Linh Nhạc nhìn thấy, ánh mắt nhất thời hiện lên một tia tức giận.

Hắn hận mình, là mình đã quá phận sao? Những lời nói lúc trước đã đả kích hắn đến vậy sao? Tễ Linh Nhạc không ngừng chất vấn chính mình.

Toàn bộ thân thể bị Tễ Linh Nhạc thu hết vào tầm mắt, Si Ảnh cảm thấy khó mà chịu nổi. Hắn nghiêng mặt di, hai tay cũng cố che dấu phân thân đã gắng gượng đứng thẳng, cố gắng dùng thanh âm vững vàng nói: “Xin Vương gia hãy buông ta ra, nếu Vương gia muốn có thể đi tìm một thanh quan hầu hạ. Thân thể nhơ bẩn đến không chịu nổi thế này sợ rằng sẽ làm ô uế mắt của Vương gia!”

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ