Chương 13

3.4K 169 31
                                    


“Này, tên Vương gia chết tiệt kia, ngươi lại có gì muốn chỉ giáo đây?” Si Ảnh toàn thân quấn trong chiếc chăn bông to sụ, cố hết sức tránh xa khỏi Tễ Linh Nhạc, lùi dần tới tận cuối giường.

Không hiểu tại sao, sáng sớm khi Si Ảnh tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh liền thấy hết sức hoang mang. Mình sao lại không một mảnh vải trên người, cứ thế lõa lồ nằm trong ổ chăn, không những thế cái tên Vương gia thối tha mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại đang nằm ngay bên cạnh… Trời ạ, hắn thật sự khiến cho lão thiên gia ngứa mắt đến thế sao? Ngay cả chờ chết cũng phải nhất ba tam chiết (trở ngại trùng trùng)?!

“Không có gì, chỉ là ta tra ra sự tình không phải do ngươi làm mà thôi!” Tễ Linh Nhạc thì ngược lại, cứ ở bên cạnh an nhàn uống trà sớm.

Si Ảnh liền trợn mắt lên, “Ngươi không cảm thấy hình như đã quá muộn rồi sao? Ta đã đem cả nhà ngươi ra chửi đủ rồi… Theo lý hẳn cũng nên chém đầu đi?!”

“Không cần chém, ngươi chỉ cần đi làm gian tế để ‘lấy công chuộc tội’ là được.” Lắc lắc nước trà trong chén, Tễ Linh Nhạc lộ ra một nét cười đầy ý vị thâm trường.

Mỗi lần hắn cười như vậy nhất định đều không có chuyện tốt… Đây là kinh nghiệm mà Si Ảnh đã rút ra! Hay là nhân lúc còn chưa bị hại cho thê thảm hơn liền từ chối luôn đi…

“Tử Vương gia, ta xem hay là không cần a, con người của ta một khi đã mắng ra miệng rồi thì không thu lại được, nói cách khác ta cũng không thể nào khôi phục lại thái độ trước kia, ta thấy ngươi hay là cứ chém ta đi!”

“Không… ” Tễ Linh Nhạc chống cằm nhìn hắn.

Si Ảnh này thật sự khiến cho hắn thấy hết sức kỳ quái, rõ ràng đêm qua còn khóc lóc thê thảm đến cực điểm nói rằng không muốn chết, nhưng khi đứng trước mặt mình lại liều mạng xin được chém đầu, rốt cuộc đâu mới chân chính là hắn đây?

Ai ô, cái tên chết tiệt này sao lại dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình như vậy? Si Ảnh theo tiềm thức lại lùi ra xa hơn một chút…

“Ngươi lùi về phía sau như vậy làm gì? Ta cũng đâu có định ăn ngươi!” Tễ Linh Nhạc thấy vô cùng bất mãn.

Hừ, ngươi không ăn ta, nhưng có thể ngươi sẽ lột da ta! Si Ảnh mặc dù nghĩ vậy, nhưng rất nể mặt mũi hắn mà cố dịch lên một chút.

“Ta nghĩ ta nói rất rõ ràng rồi, ngươi có lẽ cứ đem ta đuổi về phòng giam chờ ngày xử trảm đi!” Si Ảnh kéo cái chăn đang rơi xuống đất, đoạn rất tự cố tự đắc quyết định rời khỏi chỗ này.

Ai ngờ vừa định đi, Tễ Linh Nhạc vẫn bất động thanh sắc lại giẫm một cước lên góc tấm chăn đang quấn quanh người hắn, Si Ảnh không nắm chắc, nên tấm chăn kia “ba” một tiếng liền tuột xuống rơi trên mặt đất…

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ