Khi trời vừa mới sáng, một dải sáng mờ xuyên thấu tầng mây phủ lên đại địa , mục dân (người chăn nuôi) sớm đã chờ xuất phát liền đi ra doanh trướng cỡi ngựa vội vàng lùa đàn dê hướng đến mảnh đất thủy thảo canh phong tốt tươi. Hòa thảo ngưng sương sớm thoạt nhìn ngon đến cực điểm, theo tia nắng ban mai chiếu rọi, giống như là một đạo mĩ vị trận trận hương khí mới ra mẻ đầu tiên, dẫn dụ đến mức đàn dê nhanh chân hoan chạy.
Hoành Húc bị thanh âm mục dân phi ngựa đánh thức, hắn mở to mắt, mục quang chưa khôi phục thanh minh khó có lúc thấy được một tia sương mù của người bình thường vừa ngủ dậy, bởi vì gần đây hắn bị gây sức ép thật sự quá lớn, chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi nên tối hôm qua rốt cục được một giấc ngủ thật sự, cảm giác thực thoải mái!
Niết (nắn) rồi lại niết ngọc thủ đang nắm ở trong lòng bàn tay, Hoành Húc thùy mắt nhìn nhân nhi đang gối lên trên cánh tay mình ngủ đến say sưa, gương mặt nghiêng thấp nhuận như ngọc, đường cong nhu hòa, hàng lông mi như tiểu phiến tử (cây quạt nhỏ), cái mũi tú đĩnh, đôi môi xinh đẹp đến cực điểm, cái cổ trắng noản mảnh khảnh, còn muốn đi xuống, nhưng tầm mắt dao động lại như va phải đá ngầm mắc cạn ở trên cổ áo nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, Hoành Húc không khỏi có chút ảo não.
Tầm mắt không cam lòng lướt về, dừng ở trên cổ giống như búp măng non mịn, sau đó tà tà cười, cúi người sách sách (thanh âm) duyện lên.
Tử Li bị một trận ngứa trên cổ lộng tỉnh, có muỗi sao? Mơ mơ màng màng đưa tay dùng sức vỗ.
"Ba!" Tiếng giòn tan của bàn tay cùng xúc giác như mặt người trong lòng bàn tay làm cho Tử Li có cảm giác quái dị hé ra mí mắt.
Lọt vào trong tầm mắt chính là nhãn tình ai oán cùng cái mặt phải trình diện năm dấu ngón tay của Hoành Húc .
Tử Li sửng sốt, tiếp theo chớp a chớp hai mắt nói: "Ta không phải cố ý, ta cho là có muỗi!"
"Ta lần đầu tiên bị tát!" Thanh âm Hoành Húc rầu rĩ nói.
"Ách, thực xin lỗi, ta. . . . . ." Tử Li có chút bất an nói.
"Nếu là giải thích hữu dụng, vậy thế giới sẽ không có chiến tranh rồi!" một bộ sắc mặt trầm trầm.
"Vậy, ta đây. . . . . ." Tử Li thập phần bất an nhìn hắn.
"Phải bị trừng phạt!" Hoành Húc mị hí mắt, giọng điệu kiên quyết nhìn nai con Tử Li đang kinh hoảng nói.
"A? Hoành Húc. . . . . ." Tử Li giương mắt ủy ủy khuất khuất nhìn Hoành Húc kêu lên.
"Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, làm nũng cũng vô dụng, hiện tại ngoan ngoãn nằm không được nhúc nhích!" Hoành Húc thái độ kiên định hạ lệnh.
". . . . . . Trừng phạt cần giải y kết (cúc áo) của ta sao?" Tử Li xem xét Hoành Húc đang cúi đầu bận việc, tò mò hỏi.
"Xét thấy chuyện ngươi vi phạm hậu quả nghiêm trọng, cho nên phải lựa chọn thủ đoạn trừng phạt đặc thù!" Hoành Húc trưng ra gương mặt không chút thay đổi nói với y, nhưng ngón tay lại đang bay nhanh động tác. Hô, rốt cục lột sạch y phục vướng bận, liễm diễm xuân quang trình ở trước mắt quả nhiên so với mình nghĩ còn minh mị dụ nhân hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
RomanceEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...