Chương 36 : Ăn dấm chua

1.7K 70 2
                                    



Sáng sớm tỉnh lại, Hoành Húc không hề ngoài ý muốn đã đi vào triều. Tử Li bò lên, được đám người Minh Nguyệt Xuân Lam hầu hạ rửa mặt súc miệng, mặc y phục bó lại tóc, Hoành Húc không trở về cùng mình ăn điểm tâm giống như thường lui tới, mà chỉ phái cung thị truyền lời nói hắn có chuyện quan trọng xử lý để cho Tử Li không cần chờ ! Chán chết ăn xong bữa sáng mà bình thường cảm thấy phi thường mỹ vị, sau đó đi vào trong viện nằm ở trên cái võng mà y gọi người thiết trí (thiết kế bố trí).

Thời gian kế tiếp nên như thế nào trải qua ni? Ai, hảo tưởng ngoạn Đại thoại tây du a (một game online)! Hảo tưởng ngoạn ma thú thế giới a! Nếu không được, chơi bóng rổ cũng có thể! Hoặc là xem võ hiệp tiểu thuyết. . . . . .

Tử Li buồn bực đến cực điểm, cảm giác không có việc gì làm khiến cho y cảm thấy tinh thần hư không, ngơ ngác nhìn thiên không lay lay trong tầm mắt bỗng nhiên du du nhiên nhiên nổi lên một con diều lão ưng (diều hâu).

Di?

Tử Li ngồi dậy, thật hảo hưng trí, nguyên lai trong cung cũng có người thả diều! Được rồi, nếu không có chuyện gì để làm, không bằng đi tới giúp vui đi!

Vị trí thả diều thoạt nhìn cũng không xa! Nhưng đi vòng quanh cung cung lang lang (hành lang) một hồi, cũng không phải dễ tìm như vậy.

"Khanh khách, thật cao a, Duyên ca ca, chạy mau chút nữa, khanh khách. . . . . ." Cách cung tường, tiếng đồng âm non nớt mỉm cười ngọt ngào truyền ra.

Tử Li đi đến uyển môn (vòm cửa đá hình bán nguyệt) ngẩng đầu nhìn, nguyên lai đã tới ngự hoa viên!

Tuy là mùa thu nhưng kì trân dị thảo trong ngự hoa viên cũng không chịu giới hạn trong mùa bách vật giai khô (trăm loài cùng khô) này, vẫn đang lấy thái độ vui sướng hướng quang vinh của chúng nó mà duy trì sinh trưởng.

Vòng qua một tiểu giả sơn, hiện ra hai bóng dáng tiểu hài tử hoa phục đang nháo đến hăng say, một tiểu nam hài ước chừng năm sáu tuổi nắm lấy dây diều dùng hai cái chân ngắn chạy về phía trước, một tiểu hài tử khác lại nhìn nó cười khanh khách vỗ tay kêu la! Tiếng cười vui tràn ngập ngây thơ làm cho Tử Li tâm tình nguyên bản phiền muộn cũng trở nên phấn khích. Y đơn giản hướng trên cỏ ngồi xuống, nhìn hai hài tử tát hoan vui đùa ầm ĩ.

Diều ở trên tay nam hài hơi lớn một chút càng bay càng cao, bỗng nhiên dây thừng băng một tiếng đứt lìa, diều lắc lắc lay lay rơi xuống một cây đại thụ ở cách đó không xa.

"Diều của ta, Duyên ca ca, ngươi đem Diều của ta vướng ở trên cây , ô ô. . . . . ." Tiểu hài tử kia nhìn con diều ở xa không thể với, bỗng nhiên ô ô khóc lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam hài hơi lớn một chút nghẹn hồng, có vẻ là mới vừa rồi chạy mệt lại có vẻ là bởi vì bị đệ đệ lên án, chỉ thấy nó nói lầm bầm hai tiếng: "Ngươi như thế nào thích khóc nhè như vậy, chẳng qua là vướng ở trên cây cũng không phải không thấy , ta giúp ngươi lấy xuống là được!"

Tiểu hài tử ủy khuất nức nở vài cái, nhìn Duyên ca ca của bé đang chạy hồng hộc đến dưới đại thụ, vén lên tay áo lộ ra cánh tay nhỏ nộn nộn, sau đó ôm thân cây nhấc tiểu mông hướng lên trên mà đi. Làn da cánh tay bên trong bị vỏ cây thô ráp cọ đến đỏ bừng ẩn ẩn có thể thấy được huyết, càng khiến nó khó chịu hơn là mỗi khi leo lên một nấc cuối cùng đều bởi vì không có điểm dừng chân mà trượt quay về chỗ cũ. Cắn chặt răng, thật vất vả đi được tới một thước cao, ai ngờ vỏ cây mà nó giẫm lên bung tróc rơi rớt, thân mình liền thẳng tắp té xuống, nó nha một tiếng nhắm mắt lại chờ mông chấm đất , nhưng đau đớn trong dự đoán không có xuất hiện, ngược lại rơi vào một cái ôm ấm áp. (mỹ nhân cứu đồng nhi =]]]]])

[Đam mỹ] Chất Tử Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ