Quyển 1 - Chương 4

5.8K 297 49
                                    

Khi Tô Tử Ly tỉnh giấc thì trời đã sáng choang. Theo một khía cạnh nào đó, học tập theo câu "Gió chiều nào nương theo chiều đó*", Tử Ly đấu tranh tư tưởng ba ngày liền, cuối cùng đành buông xuôi mà chấp nhận "bản thân" ở thế giới này. Mà ngẫm lại, kỳ thật cậu hiện tại cũng hết sức an nhiên nhàn rỗi, mỗi ngày đều cơm no áo ấm. Không chỉ thế, lần dùng cơm nào cũng được một đám thị nữ xinh đẹp hầu hạ tận miệng – việc này ngay cả "những kẻ đại gia" ở hiện đại cũng không có điều kiện hưởng thụ. Tuy nhiên, thoải mái chỉ ở khía cạnh vật chất chứ tinh thần thì hiện trạng đang hết sức thiếu thốn. Vì phải dưỡng thương, cậu không được phép bước xuống giường, điều duy nhất có thể chính là bị đám hầu dịch chuyển ra ngoài cửa phòng cho phơi nắng.

Tử ly buồn bực vô cùng, nhiều lần la hét ỏm tỏi đòi bước xuống giường đi ra ngoài một chút nhưng nhìn thấy nước mắt Minh Nguyệt giọt ngắn giọt dài nhỏ xuống thì cậu lại không đành lòng, vậy là đành phải ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường hoặc trường kỉ cứ như là người thực vật vậy.

Tĩnh dưỡng hơn một tháng, vết thương trên ngực đã lành bảy tám phần. Lúc trước thoạt nhìn cứ nghĩ cung tiễn trúng vào nơi hiểm yếu nhưng may mắn là mũi tên lại đâm chệch khỏi lục phủ ngũ tạng.

Hiện tại vết thương cũng đã lên da non, thế nên Tử Ly rốt cuộc được phép xuống giường, tay chân có thể tự do vận động. Cái này thì chỉ có thể định nghĩa bằng một chữ – THÍCH!!

Tử Ly mở cửa phòng, đứng ở hành lang ngoài mặt hướng thẳng về ánh mặt trời chói chang mà vươn vai ưỡn ngực, rồi hít một hơi thật sâu mùi vị tươi mát của hoa cỏ trong vườn.

"Trái ba vòng phải ba vòng, cổ xoay xoay mông xoay xoay, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng vận động! Duỗi duỗi tay rồi duỗi duỗi chân này, hít thật sâu này ! Học gia gia ca ca múa múa, vĩnh viễn trẻ mãi không già a !"

Tử ly vừa lẩm bẩm lầm bầm hát hò vừa vặn lưng xoay cổ hoạt động chân tay. Lúc sau khi tinh thần hồi phục lại mới phát hiện cả đám thị nữ đều đần mặt ra mà nhìn cậu trân trối.

"Ách, aha ha ha ha. Chào! Mọi người sớm quá ha! Tất cả đều đông đủ ha!! Hôm này trời đẹp ghê ha!!" Tử Ly gượng cười đến méo mó mà "ha ha" từ đầu đến cuối.

"Điện hạ đói bụng chưa? Minh Nguyệt lập tức chuẩn bị cho ngài, điện hạ đi tắm trước đi!" Minh Nguyệt là người hồi phục lại tinh thần đầu tiên, vội vàng chỉnh chu lại thái độ mà dò hỏi.

"Tốt, nhanh đi, nhanh đi, tôi.. e hèm... bản điện hạ rất là đói, đói đến mức bụng kêu cồn cào. Minh Nguyệt, ta muốn ăn bánh hạt sen ngày hôm qua ngươi làm." Tử Ly miệng suýt nhỏ dài nước dãi, hướng bóng dáng Minh Nguyệt mà đặt tên.

Nhắc đến bánh mới nhớ tới chính mình trước kia dễ ăn vô cùng, phàm chỉ cần là cái gì bỏ vào mồm được thì không cần biết nó mặn ngọt thế nào, nhét đầy bụng là xong. Chứ còn bây giờ thì ngọt quá cũng không ổn mà mặn quá cũng không xong. Xem ra cái miệng này đã bị Minh Nguyệt khiến cho kén canh chọn cá mất rồi. !

Sau khi ăn uống no nê, Tử Ly cảm thấy giờ đây đúng là thời điểm nên đi làm chính sự. Cái gọi là chính sự ... đương nhiên là việc đi ra ngoài tản bộ rồi; phải dựa vào đó mà thăm dò thiên thời địa lợi để hiểu rõ hơn về cuộc sống lẫn vị trí của bản thân ở thế giới này chứ.

[Đam mỹ] Chất Tử Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ