Ban đêm, nguyệt quang đạm bạc, gió nhẹ bắt đầu khởi động, bên ngoài sa mạn đang buông xuống thướt tha lay động đi tới một bóng dáng xinh đẹp, nàng đứng ở ngoài liêm im lặng nhìn người trên giường, ánh mắt có chút thống khổ lại có chút bất đắc dĩ làm cho Tử Li lập tức bừng tỉnh!"Bảo bối nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?" Hoành Húc đang mơ màng ngủ phát hiện hành động của y, vội vàng trợn mắt dò hỏi.
Tử Li thở dốc mấy hơi liền bình ổn khẩu khí nói: ". . . . Hoành Húc, ta đã quên một sự kiện rất trọng yếu!"
"Ân? Bảo bối nhi đã quên chuyện gì?" Hoành Húc lau lau mồ hôi trên trán y ôm y nhẹ giọng hỏi.
"Hoành Húc. Ngươi còn nhớ rõ nương ngươi không?"
"Mẫu hậu ta?" mày kiếm Hoành Húc nhíu lại, "đương nhiên nhớ rõ, như thế nào bỗng nhiên nhắc tới?"
"Vậy ngươi có thể nói mẫu hậu ngươi là như thế nào, bà ở đâu không? A, ta không phải tò mò mới hỏi như vậy, mà là vì giúp cho mẫu hậu ngươi!"
"Bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Hoành Húc khó hiểu nhìn y nói.
"Được rồi, ta nói với ngươi từ đầu!" Tử Li ngồi xếp bằng tọa khí, sờ sờ cái trán nói: "Ngươi có biết ta là du hồn!"
"Ân!"
"Ngay ở đoạn thời gian ta trúng độc, không biết vì nguyên nhân gì mà hồn phách của ta bỗng nhiên thoát ly thân thể này, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đi tới một nơi tên là Gia Trữ cung."
"Ta từng nghe mẫu hậu nói qua, khi nàng mới vừa vào cung, phụ hoàng lo lắng nàng ở trong cung không quen cho nên riêng dựa theo hoàn cảnh nương gia mà kiến tạo một tòa hành cung, sau lại bởi vì có một phi tử đố kỵ thành điên, thừa dịp người không chú ý tiến đến hành cung mẫu hậu phóng hỏa, may mắn bị cung thị phát hiện sớm nên không gây thành bi kịch, nhưng cung điện vẫn bị thiêu hủy một phần, phụ hoàng lo lắng còn có sự tình cùng loại phát sinh, cho nên cho mẫu hậu chuyển vào một tòa cung điện khác cách tẩm cung hắn gần nhất, bất quá cung điện này không gọi là Gia Trữ cung, mà gọi là Khôn Hòa cung! Như vậy xem ra, Gia Trữ cung hẳn chính là chỗ ở khi mẫu hậu mới vào cung!"
Hoành Húc trầm ngâm trong chốc lát, tiếp theo dùng ánh mắt ý bảo Tử Li tiếp tục nói.
"Sau đó ta ở tại chỗ gặp mẫu hậu của ngươi! Nàng rất đẹp rất trẻ tuổi. Ách, bộ dáng tựa như mười tám mười chín tuổi!"
Hoành Húc mày nhíu càng sâu, bỗng nhiên hướng người ngoài cửa phân phó: "Người tới, đem họa quyển duy nhất trong hộp ở thư phòng ta tới!"
"Dạ, bệ hạ!" cung thị gác đêm vội vàng đáp, chỉ một lát sau liền mang tới hoạ quyển.
Hoành Húc vẫy lui cung thị, cẩn thận mở ra quyển trục, chỉ vào mỹ nhân ở mặt trên hỏi: "Bảo bối nhi gặp qua chính là dạng này sao?"
"Đúng, chính là như vậy!" Tử Li khẳng định đáp.
"Nàng cùng ngươi nói cái gì ?" Hoành Húc nguyên bản đối với loại quỷ thần này luôn mang thái độ hoài nghi, nhưng sau khi trải qua chuyện của Tử Li thì đã trở nên cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
RomansaEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...