Tuy là la hét xương sống thắt lưng đau nhức, nhưng nuốt không trôi khẩu khí sau khi trải qua chuyện ngày hôm trước, tạm hoãn một ngày lại chạy đến sân bắn luyện tập, nghị lực kinh người quần mãi cho tới trưa, rốt cục đến khi y bắn trúng một tiễn, hơn nữa còn là ở giữa hồng tâm, y mừng rỡ thiếu chút nữa đi học sói nghển cổ tru. Có kinh nghiệm lần này thành công, lại trải qua những ngày mất ăn mất ngủ gia tăng luyện tập, cuối cùng rốt cục làm cho hắn luyện tới hàng ngũ trăm phát trúng năm mươi.
Cũng chính là ở thời điểm Tử Li đã đạt tới độ cao bán dũng thủy (nửa thùng nước) muốn tốt hơn nữa cho dù không ngừng cố gắng như thế nào cũng khó có đột phá thì ngày ra khỏi thành săn bắn đã đến !
Hoành Húc thay một thân nhuyễn giáp, bộ dáng uy phong lẫm lẫm đưa khí thế khiếp người trong ngày thường của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tử Li cũng thay kỵ mã trang, khó có được một thân nhẹ nhàng, lúc Hoành Húc mệnh Lẫm Đức lấy đến một bộ nhuyễn giáp cũng muốn y mặc vào, Tử Li lại cực kỳ không vui, tuy nói Hoành Húc ăn mặc đẹp, nhưng mặc ở trên người mình liền tổn thất lớn, tựa như dùng bè tre bó chặt xương cốt, vừa nặng lại vừa tiếp cận ngực đã khó chịu đến hoảng.
Hoành Húc luôn luôn nhân nhượng y lúc này lại phá lệ kiên trì, sau khi trải qua khuyên hống (dụ dỗ) không có hiệu quả thì không khỏi động khí.
Tử Li bĩu môi, vẫn đang ai oán giãy giụa, "Nhưng nó khó coi!"
"Khó coi cũng phải mặc!" Hoành Húc không hề có nửa điểm dấu hiệu buông lỏng.
"Ta không muốn mặc, mặc không có thuận tiện! Săn thú cũng không phải đánh giặc!" Tử Li cũng là sau khi trải qua cự tuyệt không có hiệu quả không khỏi trong lòng nổi hỏa.
Hoành Húc lạnh mặt hạ tối hậu thư, "Không mặc sẽ không cho đi!"
Lẫm Đức thấy hai vị chủ tử cương ngạnh, chỉ đành phải cẩn thận góp lời, "Điện hạ, nhuyễn giáp này tuy rằng không dễ nhìn, nhưng cũng là pháp khí hộ thân. Săn bắn mặc dù không phải ra chiến trường, nhưng nhiều người mã loạn đao kiếm không có mắt, vạn nhất bị chạm đến, người khó chịu còn không phải là bản thân sao! Hơn nữa nhuyễn giáp này cũng không phải người bình thường có thể mặc, trừ bỏ bệ hạ cùng vài vị hoàng tử tướng quân, mọi người phía dưới là mặc áo giáp vừa dày lại vừa cứng. Điện hạ sẽ không phải bực bội, mau mặc vào đi!"
Biết Lẫm Đức nói có lý, nhưng vừa nghĩ tới Hoành Húc bởi vì chuyện này cư nhiên lãnh ngữ đối với mình, trong lòng Tử Li liền bực bội, nếu thực phải mặc thì chính mình không phải chịu thua sao? Nhưng y lại thực tại muốn theo chân bọn họ cùng đi săn thú. Tử Li bây giờ là muốn thỏa hiệp lại không muốn bị bẽ mặt.
Lẫm Đức khéo léo tự nhiên nhìn ra điểm ấy, lại hảo khuyên can mãi một hồi, Tử Li mới chọn phương pháp bên trong không thỏa hiệp lại không phục mặc nhuyễn giáp —— ở kỵ trang (khu săn bắn).
Hoành Húc quất ngựa đi đầu, cưỡi danh câu (ngựa quý) phi thường phong tuấn dũng mãnh suất lĩnh ngàn danh hoàng thân quốc thích quan viên thị vệ thanh thế cuồn cuộn chạy đến khu săn bắn hoàng gia, dân chúng ngõ hẻm chứng kiến một bên hô to vạn tuế một bên đi theo. Tử Li bởi vì chuyện trước đó mà trong lòng không thoải mái, không muốn đi theo phía sau Hoành Húc, cố ý dừng ở đội ngũ sau cùng của Tồn Công Tồn Thủ chậm rãi cưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
RomanceEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...