Chương 46 : Mưu đồ

654 32 0
                                    

Mạc Hoa Diễm nhìn mọi người lần lượt tê liệt ngã xuống đất đắc ý nói: " Tư vị Thập hương nhuyễn cân tán như thế nào? Có cảm thấy được toàn thân bủn rủn, tứ chi vô lực hay không?"

"Chỉ biết ngươi không có hảo ý, Mạc Hoa Diễm, ngươi này tiểu nhân biến thái gian trá! Cư nhiên hạ dược trong hương lô?" Thập hương nhuyễn cân tán không phải độc, cho nên dù ăn xong Tị độc hoàn của An Cực Khanh đưa cũng vẫn là trúng chiêu! Giận trừng mắt Mạc Hoa Diễm, Tử Li không khỏi ngầm bực vừa rồi tại sao mình lại không sớm nhắc nhở mọi người!

Mạc Hoa Diễm miệt thị liếc mắt Tử Li một cái, "Là ngươi tự mình ngu xuẩn làm sao có thể trách ta?"

An Cẩn Lạc còn đang hừ hừ hanh hanh, mồm miệng không rõ mắng.

Mạc Hoa Diễm nhìn mà phiền lòng, từ trong tay một Hắc y nhân bên cạnh đoạt qua một thanh kiếm hướng xuống đùi An Cẩn Lạc hung hăng đâm. Khàn khàn hét thảm một tiếng, An Cẩn Lạc giống như cá mắc cạn trên bờ kịch liệt phịch vài cái liền hôn mê bất tỉnh.

"Chỉ riêng nhục mạ của ngươi đối với ta vừa rồi, ta sẽ không cho ngươi được chết thoải mái như vậy!" Mạc Hoa Diễm lạnh lùng nói.

Tử Li nhìn cỗ âm ngoan của hắn cùng thảm trạng của An Cẩn Lạc, trong lòng có chút phát lạnh! Hoành Húc ở một bên tựa hồ đối với cảnh tượng huyết tinh này nhìn như không thấy, vẫn đang duy trì nhất quán (vốn có) khí định thần nhàn của hắn. Chỉ thấy hắn vừa vặn ngồi ở trên bục hình trụ, ánh mắt trấn định bình tĩnh, gập một chân, bộ dáng kia không giống như là trúng chiêu tê liệt ngã xuống ngược lại giống như ngay tại chỗ nghỉ ngơi! Liếc thấy khí thế an nhiên này của hắn, Tử Li không khỏi tâm sinh bội phục! Phát hiện tầm mắt của y, Hoành Húc quay đầu nhìn Tử Li lộ ra một mạt cười nhạt, dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ, có ta ở đây!"

Nụ cười kia rõ ràng là hình thức trấn an, nhưng rơi vào trong mắt Hàn Tiếu Thành lại thành mắt đi mày lại, lén lút trao đổi, ở giữa che giấu ái muội tất có gian tình. Vốn bởi vì khinh địch bị chơi một vố đã thập phần khó chịu, hiện nay lại nhìn thấy hai người kia mi mục đưa tình, trong lòng lại nghẹn khuất. Cố gắng khởi động cái thân đang mềm nhũn nằm úp sấp, Hàn Tiếu Thành dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi lê đến giữa Tử Li cùng Hoành Húc, ngã lên trên đùi Tử Li thở hồng hộc nói: "Vật nhỏ. . . . . . Đừng sợ. . . . . . Ca ca ta sẽ bảo vệ ngươi!" (tàn rồi mà còn ráng leo núi=]]])

"Cút. . . . . ." Mục quang Hoành Húc thoáng chốc ác liệt, oán hận nhìn chằm chằm nam nhân đang nằm ở bên cạnh, sau đó không có khí lực gì đem cước đạp ở trên vai gã sống chết mà giày xéo.

Tử Li chán nản trở mình xem thường, hai người này. . . . . . cũng không nhìn xem bây giờ là tình huống nào!

Mạc Hoa Diễm cực kỳ kiêu căng ngạo thị hướng Ngụy Thần nói: "Hiện giờ, Ngụy Tướng quân còn cho rằng mấy chục người này không thể làm gì các ngươi không?" Ngụy Thần hé miệng không đáp, trên mặt một dáng vẻ ủ dột, dựa theo xưng hồ vừa rồi của Tử Li, còn có dung mạo tuyệt thế vô song cùng thân hồng y của người này mà xem, người này nhất định là Xích Tương quốc quân Mạc Hoa Diễm không thể nghi ngờ! Chỉ là không nghĩ đến Xích Tương vương cư nhiên lại ở chỗ này!

[Đam mỹ] Chất Tử Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ