Binh lâm thành hạ, An Cẩn Lạc đại thế đã mất, chỉ là một vạn hoàng quân giãy giụa đối với đại quân Tử Li mà nói quả thực là trò đùa. Thế không thể đỡ công phá cửa thành nhắm thẳng hoàng cung nội viện, dọc theo đường đi quỳ đầy hoạn quan nội thị nơm nớp lo sợ, đối với những người này Tử Li từng hạ lệnh không được lạm sát kẻ vô tội, bất quá vì tránh cho có người đục nước béo cò, những kẻ trong hoàng cung đều bị tạm giam sau đó mới qua tái thẩm.
"Hồi điện hạ, tướng quân, thuộc hạ đã lục soát toàn bộ Đông cung nhưng không có phát hiện hành tung An Cẩn Lạc." Một tướng lãnh lại đây phục mệnh.
"Hắn đã đào tẩu!" Tử Li nhíu mày.
"Cho dù trốn cũng trốn không xa, nói vậy nghịch tặc còn trong hoàng cung." Ngụy Thần nói, "Các ngươi truyền lệnh xuống, nhất định phải cẩn thận tìm kiếm, tuyệt không thể buông tha một chỗ nào, dù quật địa ba thước cũng phải đem An Cẩn Lạc đào ra."
"Vâng!" Chúng quân lĩnh mệnh, phân công nhau nhắm thẳng các cung các điện.
Chỉ chốc lát sau có binh lính báo lại, nói cửa chính điện bên kia đóng chặt xem chừng có người nấp trong điện.
Nghe vậy, Tử Li dưới che chở của Hoành Húc đã dịch dung thành thị vệ, đám người Hàn Tiếu Thành, Ngụy Thần hướng chính điện bước vào.
Điện vũ tọa lạc trên thạch thai (thềm đá) bạch ngọc cao hơn hai mươi thước, trọng diêm bích ngõa (hiên nặng ngói xanh), xa hoa nhiều màu sắc, tả hữu bên sân chia làm bốn trụ kim long phù điêu đồ đằng, tuy nói không quá kim bích huy hoàng nhưng cũng rất rộng lớn đại khí.
Lúc này, ba lớp phiến môn lục lăng hoa (cửa chạm trổ) ở chính điện đang gắt gao đóng, bốn phía không có một bóng người, có vẻ điện vũ thực tiêu điều quạnh quẽ.
Ngụy Thần phất tay một cái, chúng quân lập tức tiến lên đem điện vũ bao vây. Một cước đá văng ra cửa điện, lọt vào trong tầm mắt chính là bảo tọa tử đàn điêu vân long (khắc mây và rồng), cùng với người ngồi trên bảo tọa!
"Này, chính là An Cẩn Lạc? Như thế nào giống như hút bạch phiến?" Tử Li kinh nghi bất định chỉ vào người ở phía trên hỏi. Bắc Linh đại hoàng tử, ca ca của An Cẩn Du, cùng mình đối đầu lâu như vậy, địch nhân nơi chốn muốn đẩy y vào chỗ chết cư nhiên là một kẻ thể trạng như bộ xương khô, đầu tóc rối loạn, y sam bất chỉnh như vậy!
Ngụy Thần cũng vẻ mặt kinh ngạc, "Nghịch tặc kia sao lại thành bộ dáng này?"
Chỉ thấy An Cẩn Lạc cứng còng ngồi ở trên long ỷ, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, mồ hôi đầm đìa, như là chịu thật lớn thống khổ rồi lại không thể động đậy!
Tử Li thở sâu nhìn chằm chằm An Cẩn Lạc khí phách lên án: "An Cẩn Lạc, nghịch tặc sát nhân thành nghiện, thị huyết thành tính, chẳng những sát phụ hành thích vua, bại hoại triều cương, còn tổn thương sinh linh thi hành chính sách tàn bạo hãm bách tính trong nước sôi lửa bỏng, sưu cao thế nặng khiến cho dân chúng lầm than, thật sự tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất! Ngươi không có tư cách ngồi trên vị trí này. Người tới, đem phản tặc tội ác tày trời này bắt lại cho bản điện hạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
Roman d'amourEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...