Trải qua vụ lần trước, Tử Li đã khắc sâu cảm nhận được sự chí lí của cổ danh huấn ngàn năm 'thà rằng đắc tội quân tử cũng chớ đắc tội với tiểu nhân' !
Người trước mặt này chẳng những là một tiểu nhân hơn nữa còn là kẻ điên âm tình bất định cộng thêm biến thái ~
"Ngươi trừng mắt ta như vậy là ý gì?" Người đối diện động tác tao nhã nâng chung trà lên nhẹ hớp một hơi, bỗng nhiên thản nhiên hỏi.
Tử Li giận mà không dám nói gì lập tức rũ xuống mi mắt.
"Trong lòng ngươi đang mắng ta là kẻ điên?" "Bộp" một tiếng, lắc đầu liên tục.
"Có phải rất muốn rời đi hay không?" Đang lúc Tử Li còn đang do dự có nên gật đầu hay không thì hắn đã tự cố tự địa nói, "Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất ý niệm này trong đầu, nếu đi theo ta đến Hư Huyễn đảo thì chính là vật sở hữu của ta, không có cho phép của ta ngươi đâu cũng không được đi!"
Tử Li giận, nào có ngừơi không nói lí như vậy.
"Đừng quên là ai giúp ngươi chạy ra Sở Kinh hoàng cung! Thù lao là ngươi phải theo ta sống ở chỗ này!"
Tử Li xấu hổ, "Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy ra lãnh chức vụ là vì muốn lừa gạt một người trở về cùng mình làm bạn?"
Đột nhiên thu được một cái lãnh đao nhãn, ách, chẳng lẽ y nói sai cái gì?
Ầm vang một trận lôi minh (tiếng sấm), mây đen thật vất vả mới tiêu tán qua một chút giờ lại dày đặc, hắc vân tiếp cận đem toàn bộ tiểu đảo trên không đều bao trùm .
"Nha, trời lại muốn mưa , đã rơi hai ngày vẫn chưa xong a!" Tử Li nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt nói, "Khụ khụ, người kia trên bờ không biết có bị sóng cuốn trôi đi chưa, hoặc có bị mưa xối chết không?"
"Bành" Người nào đó nặng nề buông trà trản hung hăng trừng mắt Tử Li.
"Ách, ngươi lại làm sao vậy? Ta không có nói sai cái gì a!" Tử Li ra vẻ vô tội nói.
"Ta thấy ngươi là chưa thưởng thức đủ tư vị của Thiêu tâm tán đi!" Người nào đó âm âm nói một câu.
Tử Li lập tức thức thời ngậm miệng.
Đối phương hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài cửa ngoặt qua góc phòng liền không thấy bóng dáng!
Tử Li lén đi đến bên cửa sổ ló thân mình ra xem xét! Hừ hừ, kiểu cách, chỉ biết ngươi giỏi vờ vịt! Bắt tay đưa lên miệng huýt một tiếng dài, tiểu hầu kim sắc rất nhanh từ trong rừng cây nhảy ra vui mừng chạy đến trong lồng ngực Tử Li cọ cọ!
"Tiểu kim, Goodboy (chữ gốc nhá= =|||)! Mang ta đến bờ biển đi!" Nơi này nơi nơi đều bố trận không có Tiểu kim dẫn đường Tử Li cũng không dám dễ dàng đi lại.
Đi đến bờ biển quả nhiên thấy Thánh dược thủ đang đứng ở trước mặt nam nhân kia, nam nhân vẫn không nhúc nhích nằm vật trên mặt đất, xiêm y ướt đẫm dính sát vào trên người hơn nữa hơn phân nửa thân mình còn ngâm ở trong nước. Quá xa , nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra nhất định là tiều tụy tái nhợt, môi xanh tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
Roman d'amourEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...