Chương 33

1.5K 66 0
                                    

Ban đêm, Tử Li cuốn chăn lăn qua lộn lại, toàn thân thấm đầy mồ hôi, nóng chết được! Tức giận đá văng chăn ra, chỉ chốc lát sau lại cảm thấy trên người lạnh đến mức nổi da gà. Cứ như thế giằng co một trận, thật sự là khó chịu, liền đơn giản xốc chăn ngồi dậy. Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, gió lạnh từng trận.

Liếm liếm đôi môi khô sáp, Tử Li xuống giường tự mình rót chén nước, nước trà thằng nhập hầu, thân mình nhịn không được run run vài cái! Sờ sờ tay chân, cuộn cánh tay về với ổ chăn không phải thực ấm áp.

Hôm sau, Minh Nguyệt đánh giá thời gian Tử Li tỉnh lại, cùng đám người Xuân Lam bưng nước ấm nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng Tử Li, xốc lên sa liêm, thấy Tử Li vẫn toàn bộ lui ở trong chăn ngủ đến thực sâu, chỉ lộ ra một nắm tóc dài mềm tán ở trên gối đầu.

"Điện hạ, điện hạ? Nên rời giường !"

Người trên giường không hề sở động.

"Điện hạ, đã là giờ Thìn (7h-9h) !" Minh Nguyệt lại thăm dò nói, nhưng Tử Li vẫn còn không có phản ứng, nếu là ngày thường, cho dù y không muốn dậy cũng sẽ trở mình nói nhỏ đem bản thân chôn ở dưới gối đầu tiếp tục ngủ, còn chưa từng giống hôm nay im lặng như vậy.

"Là bị bệnh sao?" Xuân Lam ở phía sau cũng buông chậu để sát vào thình lình nói.

Minh Nguyệt đại mi hơi nhíu, tiến lên xốc lên chăn đắp quá đầu Tử Li, quả nhiên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt đôi mày hai má đỏ hồng không bình thường, tay sờ lên trán gần như bị phỏng!

"Mau truyền ngự y, người khác thông tri bệ hạ nói điện hạ bị bệnh!"

Minh Nguyệt vắt khăn lau đi mồ hôi trên mặt Tử Li, lại giặt sạch một lần đắp lên trên trán y.

Đợi một hồi lâu mà cũng không nhìn thấy ngự y, nhưng Hoành Húc thì đã cấp tốc vội vã chạy đến. Vừa rồi hắn còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, vừa nghe thấy bẩm báo từ thị nhân Hạ Hà cung liền lập tức bỏ xuống công tác ngập đầu chạy lại đây. Không nhìn đến nô tài quỳ một phòng, Hoành Húc lập tức đi đến bên giường, nhìn thấy Tử Li thần tình đỏ bừng không biết là vựng hay là ngủ , cúi người sờ sờ gương mặt nóng bỏng của y , trong lòng không khỏi căng thẳng, chính mình chẳng qua rời đi một ngày liền biến thành bộ dáng như vậy , bảo bối nhi, ngươi thật đúng là khiến người không được sống yên ổn a!

"Truyền ngự y chưa?" Hoành Húc cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Đã truyền !" Minh Nguyệt vội vàng trả lời.

"Đến đây, đến đây ——" Ngự y thở hổn hển đỡ quan mạo thất tha thất thểu chạy tới quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm bất an dập đầu, "Thần, tham kiến bệ hạ!"

Ai, hôm nay như thế nào tới lượt hắn làm nhiệm vụ nha! Gần đây ngự y quán của bọn họ thật sự là chịu đủ tinh thần tra tấn, Bắc Linh điện hạ vừa có chút gió thổi cỏ lay thì bọn họ phải vũ trang đầy đủ, chịu chết ra trận, bởi vì bọn họ cũng không biết khi nào thì bệ hạ sẽ thình lình phun ra cái câu"Tha ra ngoài chém!" Ngày ngày bọn họ trôi qua thật là nơm nớp lo sợ, cứ như đứng trên miếng băng mỏng!

[Đam mỹ] Chất Tử Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ