Thanh âm bố bạch (vải) xé rách rốt cục kéo về sự sợ hãi bị tức giận che giấu của Tử Li, sắc mặt y tái nhợt, môi run rẩy kêu lên: "Không cần như vậy, Hoành Húc, ngươi.. ngô ngô.."
Hoành Húc xé rách một đoàn bố nhét vào miệng của y, quanh thân lệ khí âm trầm làm cho người ta sợ hãi.
"Như thế nào? Chẳng qua trẫm là một người trong thiên bách sàng thị (trăm kẻ trên giường), nghĩ rằng trẫm đối với ngươi có chút tốt là có thể thị sủng mà kiêu, tự mình lựa chọn xem nguyện hay không nguyện ý tách chân ra cho trẫm thao?"
Tử Li lắc đầu ô ô kêu, lệ đã theo khóe mắt chảy xuống.
Hoành Húc không nhìn phản kháng của y, rút ra đai lưng đưa hai tay y gắt gao trói ở trên thành tháp quý phi. Cúi đầu chống lại đôi hắc mâu hoảng loạn thống khổ cùng nước mắt làm cho hắn một trận phiền muộn, phẫn nộ tiếp tục xé xuống một ống tay áo đem chúng chặt chẽ bưng kín!
Miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tay không thể động. Tầm nhìn lâm vào hắc ám làm cho Tử Li một trận sợ hãi, y chỉ có thể bằng tưởng tượng của mình mà đoán trước bước hành động tiếp theo của nam nhân.
Hoành Húc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tử Li rõ ràng cứng ngắc trên tháp.
Lý y (y phục) rộng thùng thình trải qua một trận giãy giụa đã đến trình độ không thành hình, cổ áo hở rộng lộ ra tấm ngực oánh nhuận trắng nộn, khung xương mảnh khảnh, vòng eo thon gọn, cái cổ khiến người muốn duyện cắn, xương quai xanh xinh đẹp, còn có hai điểm anh quả bắt mắt phập phồng theo hô hấp trên lồng ngực bạch ngọc, theo bất an của chủ nhân mà dần dần run rẩy , không thể không trêu chọc dục vọng nguyên thủy của con người!
Tử Li không dám có chút động tác, lúc này y giống như là người bị lạc nơi thâm sơn rừng già trong đêm, hoàn cảnh nguy hiểm khiến y chỉ có thể đứng ở tại chỗ, khủng hoảng bất an phòng bị dã thú ẩn núp trong bóng đêm.
Hoành Húc lạnh lùng cười, một phen vén lên kiện y vật (trang phục) đã mất nhiều tác dụng, nương theo sắc bóng trầm úc (tối) của tháp quý phi làm bằng tử đàn mộc, một khối thân thể mỹ hảo tản ra hấp dẫn trí mạng hiển hiện trọn vẹn trong mắt.
Lông tơ toàn thân Tử Li dựng đứng, vừa nghĩ tới chính mình lấy tư thái xích thân lõa thể mặc người xâm lược nằm trong tầm mắt không kiêng nể gì của hắn, cảm giác hổ thẹn cùng phẫn nộ lập tức tích tụ lớn ở trong ngực sôi trào trở mình cấu xé. Y xấu hổ và giận dữ nhấc chân hướng Hoành Húc đá vào, góc áo còn chưa chạm thì cổ chân cũng đã rơi vào đại chưởng hữu lực của đối phương.
Hoành Húc trào phúng hừ cười một tiếng, ngón tay mang theo ý trả thù từ lòng bàn chân trơn bóng một đường như có như không điểm hướng lên trên, khi đi vào sườn đùi non mịn, ác ý tăng thêm lực đạo vẽ thành vòng, hai chân không hề báo động trước bị tả hữu tách ra. Hoành Húc vươn tay nâng lên khí quan tinh xảo đang mềm nhuyễn, cực phiến tình trấn an lay động, ngẩng đầu nhìn Tử Li đang ô ô lắc đầu châm chọc: "Xem, chỉ dễ dàng như vậy đã thức dậy! Thật sự là thân thể mẫn cảm, ngươi thật có thiên phú làm nam sủng!" Nói xong dùng móng tay nhẹ gảy đỉnh ngọc trụ, thân mình trước mắt cũng theo đó mà run rẩy lên, xinh đẹp giống như hoa lê theo gió nhẹ lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
RomanceEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...