Thiên không phiêu tế vũ (mưa phùn), lương phong nương theo tế vũ hạ xuống đại địa , ngõ nhỏ đầy hố nước băng băng lãnh lãnh tích góp từng chút một vô số thoát phá.Thiếu niên vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất băng lãnh ẩm ướt, tùy ý mưa rơi thấm ướt toàn thân y, trước vạt áo tràn ra vết máu theo dòng nước nhiễm đỏ lớp nước dưới thân.
Một chưởng này, chẳng những làm bị thương thân y, mà càng làm bị thương tâm y!
Nhớ tới sắc hồng cả sảnh đường chói mắt, nhớ tới đôi mắt của người mới đối nhau, tâm thiếu niên lại một lần nữa tràn huyết đốt cháy người.
Rõ ràng nói qua yêu ta, nhưng vì cái gì lại dễ dàng chặt đứt ràng buộc giữa chúng ta?
Ngụy Thần, tình yêu của ngươi đối với ta lại yếu ớt đến mức chịu không nổi một tia khảo nghiệm!
Nước mắt hòa vào mưa đang hạ xuống, thiếu niên không biết chính mình ở trong này nằm bao lâu, chỉ biết là thân thể y đã dần dần lạnh lẽo, tầm mắt dần dần mơ hồ, trước khi lâm vào hắc ám, y tựa hồ nhìn thấy một đôi mắt mãn hàm thương hại.
Hỗn loạn trong mơ tràn ngập vô số hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, y không thể động đậy hãm sâu vào trong vũng bùn hắc ám, một nửa là hỏa một nửa là băng, gắt gao bao vây lấy y.
Mệt mỏi hé ra mí mắt trầm trọng, lọt vào trong tầm mắt là ốc lương xưa cũ cùng với gương mặt lão giả hiền lành.
"Người trẻ tuổi, ngươi vẫn còn mệnh không nên tuyệt, thế gian nhân quả đều do thiên định, vốn thay đổi không được thì hà tất gì phải chấp mê bất ngộ? Phàm sự đều nhìn thoáng một chút đi!" Lão giả vuốt vuốt chòm râu ngắn hí mắt nói.
"Ngươi là hòa thượng?" Thiếu niên ách thanh hỏi.
Lão giả lắc đầu.
"Đạo sĩ?"
Lão giả lại lắc đầu.
"Bất quá, mặc kệ ngươi là ai, mang ta rời đi." Thiếu niên ánh mắt trầm tĩnh.
Lão giả mỉm cười vuốt vuốt chòm râu,"Hảo, lão phu vừa lúc thiếu một đồ đệ có thể kế thừa y bát, một khi đã như vậy, ngươi hãy theo lão phu đi thôi!"
Thiếu niên vừa đi, chính là đi hai mươi mốt năm.
Hai mươi mốt năm thời gian cũng đủ phai nhạt rất nhiều sự tình, nhưng vì cái gì cố tình một câu vô nghĩa của nam nhân lại có thể dễ dàng kéo ra trí nhớ sớm đã xa xôi như thế ?
"Cực Khanh!" Thần sắc nam nhân vô hạn hỉ cực lại khó có thể tin làm cho y hoảng hốt đến mê mang,"Ta nghĩ rằng kiếp này sẽ không thể gặp lại!"
Nam nhân đưa y gắt gao khóa vào trong ngực, tựa hồ sợ y lại một lần nữa vô thanh vô tức biến mất không thấy.
"Cực khanh, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu, chúng ta bắt đầu lại."Nam nhân nói.
Y mê mang, bắt đầu lại? Thật sự có thể bắt đầu lại sao? A, nếu là có thể bắt đầu lại, vậy y vì sao phải đau khổ trốn tránh hai mươi mốt năm? Nhân sinh của y đã không còn bao nhiêu cái hai mươi mốt năm để có thể hoang phí nữa!
Vì thế y lạnh lùng đánh gãy lời nam nhân:"Bắt đầu lại? Ngươi cho rằng thời gian có thể quay lại sao?"
Nam nhân ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn như trước dây dưa, so với thanh niên ngay thẳng hàm hậu thanh cao ngu trung hai mươi mốt năm trước, người trước mắt lại hành động bất quản bất cố cầu xin.
"Cực khanh......"
"Cực khanh......"
"Cực khanh......"
......
Nam nhân không chán phiền nhiễu ở chung quanh, tận dụng mọi thứ lấy lòng.
Y sẽ không dễ dàng tha thứ hắn như vậy, y ở trong lòng chắc chắc hạ quyết tâm. Nhưng mà, khi nhìn thấy thích khách hướng hắn phóng ám khí, y cái gì cũng không nghĩ liền phi người lên trước đem nam nhân đổ lên đất, nam nhân kinh hoảng không ngừng tra hỏi hắn bị thương ở đâu, y nghiêng đầu nhìn tam căn ngân châm mảnh như ngưu mao khảm nhập trong cánh tay trái của mình, lấy tay rút ra, đầu châm hơi hơi phiếm lam.
"Đoạn hồn"!
Trong lòng y chợt lạnh, độc dược kiến huyết phong hầu, nhưng bởi vì y không ngừng dùng đủ loại dược sư phó cấp mà thân thể khác hẳn với thường nhân mới không lập tức độc phát thân vong, lúc này y thực may mắn, may mắn trúng chiêu là y mà không phải người bên cạnh này!
"Đoạn hồn" tuy rằng là kịch độc, nhưng không phải là không dược có thể giải, chẳng qua chế giải dược ít nhất phải trải qua bốn mùa mới có thể luyện thành, mà y, không thể đợi đến một khắc kia!
Khi nháy mắt ý thức mất đi, y bỗng nhiên thỏa mãn nở nụ cười, bởi vì ở giờ khắc y rời đi, nam nhân này vẫn là bồi ở bên người mình!
Chỉ là, tiếc nuối......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chất Tử Điện Hạ
RomantizmEm năm nay tròn 17, hồn nhiên đến mức vô tư, vô tại, cuộc sống vốn dĩ êm đềm cho đến ngày hôm ấy. Trong một trận cháy, lửa chiếm hết cả mọi con đường, hút đi khí ôxy, khiến em từ chối Phật tổ mà xuyên không về thời cổ đại. Chắc hẳn với người như em...