C.1 - 1

8.8K 116 11
                                    

Mở đầu

Trâu Thần, không được tính là một cái tên vang dội, nhưng trong học viện quân sự được vây quanh bởi màu xanh của quân phục, cái tên này nhà nhà đều biết, mọi người đều biết, đây là đứa cháu đích tôn được viện trưởng trường quân sự cưng chiều nhất, tương đương với vị trí hoàng thái tôn ở thời cổ đại, không chỉ có như thế, dường như là trải qua tính toán kỹ lưỡng, mỗi một phân trên cơ thể cậu đều được phối hợp một cách tinh xảo, bối cảnh tốt, tướng mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh cùng với khí thế vương giả bẩm sinh.

Đáng tiếc......

Vương giả chưa trưởng thành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để ông nội ôm vào trong lồng ngực rắn chắc, bĩu môi, mặt lộ vẻ không cam lòng.....

"Chào viện trưởng!" Một tiếng hô vang lên, một quân nhân trẻ tuổi vừa rồi còn nói cười vui vẻ trong nháy mắt đứng thẳng, vô cùng đúng chuẩn hướng tới năm người vừa mới bước vào trong phòng khách tiến hành nghi thức chào.

Cùng lúc đó tiếng cười vui vẻ lúc nãy đột ngột bị cắt đứt bởi vì tình huống bất ngờ, người ngồi người đứng, người cười người ồn ào, chàng trai trẻ đối với từng người từng người tiến hành nghi thức chào.

"Ông Trâu à, lúc ông tới, tôi xem không giống như tôi mở tiệc rượu, ngược lại giống như là muốn mở hội nghị quân sự, kéo khuôn mặt lừa kia của ông lại đi." Một ông lão cười hiền hòa từ bàn bước ra đón, trong giọng nói mang theo một ít ý cười mắng nhưng cũng hòa hoãn được không khí ngột ngạt xung quanh, nhất là nụ cười kia so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn, những người xung quanh đang tiến hành nghi thức cũng nở nụ cười.

Quả nhiên, khuôn mặt lúc nãy còn nghiêm túc của ông lão lập tức gian nan nở ra một nụ cười "Tôi nghĩ có lẽ vẻ mặt tôi bị tiếng gầm của Lý Cương dọa nên mới như vậy, tôi chỉ mới ôm cháu trai, vừa mới thả lỏng cơ thể được một chút liền bị tiếng hô kia kéo quay về chiến trường, tôi làm sao giống ông Tiếu Diện Hổ biết làm chuyện có tình nghĩa, hay là sau này tôi cũng bỏ mặc việc quản lý để hòa nhập cùng mọi người." Trong lời nói có chút giống ai oán của nàng dâu nhỏ, chỉ là giọng điệu cùng khuôn mặt kia lại giống như ra lệnh, khiến người xung quanh buồn cười cũng không dám cười, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Được rồi ba, ba cũng không nhìn Tiểu Thần Thần trong lòng chú Trâu xem" Tân Ninh kịp thời cắt ngang chuyện cười toát mồ hôi lạnh của hai người, trêu chọc chàng trai trong lòng ông lão "Thằng nhóc này chỉ cần trề môi, cũng có thể treo được mấy bình dầu rồi."

Theo ánh mắt của con gái, ông Tân người bị ông Trâu gọi là "Tiếu Diện Hổ", kịp thời tạm dừng cuộc tranh cãi không thể thiếu trong mỗi lần gặp bạn.

Mà Trâu Thần rõ ràng không vui khi tất cả những người lớn đều dồn sự chú ý đến mình, đôi mắt đen láy không rõ ý vị híp lại, một giây trước khi bàn tay ngọc chạm tới khuôn mặt xinh đẹp, có chút ghét bỏ lại giống như xấu hổ vùi vào cổ ông nội, mặc dù bàn tay kia trắng nõn cũng rất thơm nhưng mà cậu có thể đoán được, nếu chạm vào bàn tay này đồng thời sẽ có nhiều bàn tay khác từ bốn phương tám hướng đưa đến, cậu bé cực kỳ không thích khuôn mặt của mình bị người khác nhéo như vậy, nhưng trước mắt chỉ có thể tránh né, vẫn còn nhiều thời gian, một ngày nào đó cậu sẽ cho tất cả mọi người không cách nào không theo lập trường của mình......

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ