Ngày cuối cùng của tập huấn là ngày biểu diễn, thời tiết tương đối tốt, ngay cả mây cũng rất ít, ánh mặt trời chói chang treo trên không trung cao vút, tỏa ra ánh sáng chói lóa cùng khí nóng, giống như muốn hơ khô toàn bộ mọi thứ trên mặt đất......
Trên khán đài, hiệu trưởng vẫn còn đang đọc bài diễn văn dài dòng, ở phía dưới học sinh đứng xếp thành đội hình ngay ngắn cũng không ngừng kêu khổ, đồ rằn ri trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cùng với nhiệt độ nóng bỏng dính sát vào làn da mịn màng của bọn họ, cái mũ trên đầu mặc dù có thể cho được ánh nắng mặt trời, nhưng không khí nóng xung quanh lại làm cho bọn họ có cảm giác không thở nổi, mồ hôi theo từ trên mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, ngứa ngáy, nhưng lại không dám lộn xộn trước mặt hiệu trưởng, tóm lại, cảm giác kia thật kinh khủng.
“......Why do birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you......”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa đội hình chỉnh tề, không khí trầm thấp rốt cuộc có chút sôi nổi, những sinh viên mới không dám cử động, nhưng chung quy vẫn khẽ thì thầm một hai câu, huấn luyện viên cùng trợ giảng đứng bên cạnh không nhẫn tâm làm cho bọn họ còn chưa bắt đầu đã ngất xỉu, không tính là quá rõ ràng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tân Đồng dùng ánh mắt quan sát bốn phía, bàn tay đã sớm đút vào túi nắm chặt cái điện thoại đang kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoảng, trước khi xếp thành đội hình cô quên chuyển sang chế độ rung, nhưng mà, là ai không có mắt, lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này chứ? Trong lúc bối rối căn bản không tìm thấy phím tắt, gấp đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn dĩ đã đỏ càng thêm đỏ bừng, rốt cuộc thừa dịp huấn luyện viên quay sang nói chuyện với trợ giảng, vội vàng lấy di động ra, vừa nhìn thấy “Trâu háo sắc”......Người này quả nhiên cùng cô bát tự không hợp!
Lại nhìn xung quanh một lần nữa, không ai chú ý sang bên này, cô giữ vững nét mặt như cũ, lại khẽ cúi người, cho đến khi người phía trước hoàn toàn ngăn trước cô, thở phì phò nghe điện thoại “Trâu Thần chết tiệt, anh muốn chết à, lại chọn lúc này gọi điện thoại cho em!”
“Không phải chuẩn bị biểu diễn quân huấn sao? Thiệu Lâm dám không phân biệt cao thấp sao? Giả vờ không biết được.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Trâu Thần “Đúng rồi, sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh sẽ tới trường đón em, lúc đầu em nói rồi, sau khi tập huấn kết thúc liền chuyển ra ngoài ở cùng anh, anh ở đây đã chuẩn bị tinh thần rồi......”
“Ai nói muốn dọn ra ngoài!” Cô chột dạ vội vàng cắt ngang “Anh đừng có nói lung tung!”
“Đồng Đồng, em không thể như vậy, theo như ba anh, ông nội anh nói, em thế nào cũng được tính là một nữ công đời thứ ba? Nói lời phải giữ lời! Đừng tới thời điểm quan trọng liền lui về phía sau, đảng và nhân dân đang nhìn em, cứ như vậy......” Giọng nói đầu dây bên kia càng lúc càng vô lại.
“Anh đừng có ở đó tâng bốc em! Còn nữ công đời thứ ba? Nhà em thế nào em tự biết, nói không đi là không đi, có bản lĩnh thì anh tới trói em lại đi!” Cô không tin trường học lớn như vậy, cô muốn trốn một người lại không thể trốn được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
RomanceThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...