C.67

466 11 0
                                    

Bóng đêm yên tĩnh che giấu sự ồn ào của thành phố, ánh đèn đêm dường như càng lộ ra vẻ cô đơn, ánh đèn trong nhà cũng dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại vài chiếc đèn khiến màn đêm càng thêm cô tịch.

Tân Đồng khẽ xoa huyệt thái dương, chớp mắt mấy cái rồi lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, nhiều năm cố gắng như vậy chỉ vì ngày này, cô không muốn mình chưa khởi động mà đã thua ngay từ vạch xuất phát, đàn anh muốn giúp cô, không phải cô không muốn tiếp nhận, chẳng qua là đã từng có kinh nghiệm nên cô biết gửi hy vọng vào người khác không bằng gửi hy vọng vào chính bản thân mình, chờ cơ hội tới rồi nắm lấy, mà thiết kế, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất giáo sư giao cho cô hạng mục quan trọng, cô phải nhân cơ hội này để cho người khác nhìn rõ bản thân mình.

Chiến đèn bàn đặt trên mặt bàn, phản chiếu bóng của người ngồi trước bàn, mái tóc đen rối bời, áo ngủ trên người đã sớm có đầy nếp nhăn, nhưng chủ nhân của nó không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình tìm cách sửa đổi cho hợp lý nhất, thỉnh thoảng dùng bút chì trong tay sửa đổi mấy cái, lại thỉnh thoảng kéo mấy tờ giấy trắng ra vẽ lên ý tưởng mới của mình, so với sự miệt mài làm việc, ly trà nguội cùng cơm nguội bị quên lãng ở bên cạnh càng lộ ra vẻ cô tịch.

Tiếng mở cửa cẩn thận khiến cho Tân Đồng không chú ý, ngược lại chỉ một sai sót nhỏ luôn khiến cô luốn cuống, bàn tay túm lấy tóc mình, không chú ý tới Trâu Thần đang rón rén đi vào.

Trâu Thần vô cùng không hài lòng nhìn chằm chằm cô gái không biết nghe lời này, chỉ cần anh không ở nhà cô liền tự giày vò bản thân, lúc anh quay về lại cố tình tỏ vẻ đáng thương, mấp máy môi, hôm nay anh không có ý định bỏ qua cho cô! Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cuộc giải phẫu thành công cũng sẽ không chịu được áp lực như thế, giơ tay lên cởi nút áo quân phục của mình, chậm rãi cởi hết những gì trói buộc cơ thể mình, không tiếng động từ phía sau chậm rãi tiến đến gần mục tiêu, hôm nay, anh tuyệt đối muốn cô nhận thấy sai lầm của mình!

"A!" Đột nhiên bị người khác ôm Tân Đồng không nhịn được sợ hãi kêu lên, lúc đang hoàn toàn tập trung, ai cũng sẽ không chịu được việc hù dọa như vậy, nhìn chằm chằm người ôm mình, cô vừa bực vừa hận, thật vất vả mới có thể sửa đúng, chỉ lát nữa là xong bản thảo, sao người này đột nhiên lại quay về chứ? Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, cô lại cúi đầu vội vàng thu hồi vẻ mặt tức giận của mình, mếu máo lấy lòng cọ xát vào cằm của anh "Sao anh về mà không có chút động tĩnh nào vậy?"

"Anh gây tiếng động để em có thời gian thu dọn hiện trường sao? Nói cho anh biết, bây giờ mấy giờ rồi?" Không để ý tới hành động lấy lòng của cô, anh ôm cô đi thẳng về phía phòng ngủ "Vì để cho em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh quyết định thu hồi những lời lúc trước, bắt đầu từ hôm nay, em ngủ chung với anh!" Anh thầm thề trong lòng, sau này tuyệt đối đảm bảo tan làm đúng giờ, về nhà ăn cơm nghỉ ngơi cùng cô!

"Chín giờ, em đã đặt đồng hồ báo thức rồi." Đây là những lời cô đã nghĩ kỹ mới nói.

Anh liếc xéo cô "Sau này nhớ đem tất cả chuông trong nhà chỉnh chậm lại."

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ