“Chuyện gì xảy ra?” Mặc áo choàng dài trắng Trâu Thần có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày mấy phần, nhất là lại vào một buổi tối như vậy, anh rời nhà không phải nguyên nhân là vì công việc bỏ Tân Đồng ở nhà một mình, anh nhíu mày nhận bệnh án bác sĩ trực ban đưa tới, rút chiếc bút ở trên túi áo ra “Sau khi phẫu thuật trừ kali ra tất cả các chỉ số đều bình thường, cũng không có phản ứng gì, hai tròng mắt không giãn, da cảm giác bình thường, tứ chi cảm giác bình thường, ý thức bình thường” Anh quay đầu nhìn về phía Trịnh Vũ đứng ở bên kia “Cậu còn muốn kết quả thế nào?” Bởi vì biết nhau, anh cũng không cần duy trì bộ mặt ôn hòa.
“Không phải như vậy” Trịnh Vũ có chút sợ Trâu Thần lúc này “Trâu Thần cậu đừng nóng giận, chúng tôi cũng không có ý gì khác, ca phẫu thuật của em gái tôi cũng là ca phẫu thuật lớn, chúng tôi đương nhiên lo lắng, chúng ta quen biết nhau không phải dễ nói chuyện hơn sao?” Nói xong liếc mắt nhìn bác sĩ trực ban ở bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, anh có thể đi được rồi.
Bác sĩ trực ban lúng túng nắm tay mình “Bác sĩ Trâu đã đến rồi, vậy tôi ra ngoài trước.”
“Không cần, bác sĩ Lưu ở lại đi, chủ nhiệm hỏi tới tôi cũng dễ nói, tránh khỏi tôi là bác sĩ thực tập đến lúc đó lại nói không hiểu.” Trâu Thần căn bản không để ý tới Trịnh Vũ, sau khi giữ bác sĩ trực ban lại liền tiếp tục nói với Trịnh Vũ “Cậu cũng thấy đấy, bây giờ tôi cũng chỉ là sinh viên thực tập, có thể tham gia cuộc phẫu thuật của em cậu là bởi vì lúc trước có từng tham gia cuộc phẫu thuật tương tự, nếu như cậu nghĩ muốn biết công việc cụ thể, tôi nhớ cậu có thể hỏi trực tiếp trưởng khoa, cũng chính là chủ nhiệm khoa của tôi.”
“Anh, anh đừng làm khó anh Trâu” Trịnh Dao nằm trên giường từ từ mở mắt, bởi vì cơ thể còn rất yếu, cho nên giọng nói rất nhỏ, đôi môi tái nhợt mở ra, nhưng không thể gây chú ý đối với hai người đàn ông này. Cô ta giùng giằng muốn ngồi dậy, lại khiến vết thương giữa đùi nhói đau, hơn nữa trên vết thương còn chèn hai túi muối, cảm giác rất khổ sở “A.......” Cuối cùng cô ta đau đến nỗi kêu to khiến ba người kia chú ý.
“Nằm ngửa hai mươi bốn tiếng!” Câu nói của Trâu Thần khiến cho Trịnh Dao sợ đến nỗi không giãy giụa nữa mà nằm trở lại “Nếu như vì vậy khiến rỉ máu, chúng tôi không chịu trách nhiệm!”
“Trâu Thần, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, đừng hung dữ với Dao Dao như vậy! Không phải chỉ là chuyện lúc còn nhỏ sao, cậu vẫn còn nhớ đến bây giờ sao?” Trịnh Vũ vì em gái mà nổi nóng.
“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!” Trâu Thần lạnh lùng trả lời.
“Cậu......” Trịnh Vũ vừa muốn nói gì, liền bị Trịnh Dao nằm trên giường bệnh kéo lại.
“Anh, anh để anh Trâu về đi, em không sao, để em yên tĩnh một chút là được.” Giọng nói của Trịnh Dao kèm theo van xin, rưng rưng nhìn anh trai mình.
Trịnh Vũ cúi đầu nhìn em gái mình, lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trâu Thần, hít thở sâu một hơi “Tôi mặc kệ, lúc còn nhỏ có thể là do tôi không đúng! Không nên lừa cậu vào phòng em gái tôi, nhưng chuyện ngày hôm nay cậu phải phụ trách! Em gái tôi là một cô gái tươi trẻ, cậu cứ như vậy nhìn hết con bé, chúng ta cũng không phải không quen biết, thế nào cũng phải nói cho rã ràng chứ? Khi còn nhỏ có thể cậu còn trẻ người non dạ, bây giờ cậu cũng đã hơn hai mươi tuổi? Phải chịu trách nhiệm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
RomanceThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...