Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, làn gió tinh khiết thỉnh thoảng thổi qua làm lung lay mấy đóa hoa, làm cho người ta cảm giác trong lòng bừng sáng. Đáng tiếc, thời tiết tốt như vậy cũng không thể đi vào lòng Trâu Thần, lúc này anh không xuất hiện ở bệnh viện, ngược lại đứng trước cửa sổ nhà mình, ánh mắt nhìn về nơi xa, trong mắt ngập tràn mê ly, rốt cuộc, tiếng chim hót cũng đánh thức được tâm hồn anh kéo anh về với thực tại, thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa ngẩng đầu nhìn đàn bồ câu trên không trung, tự do tự tại, đôi tay nắm chặt khung cửa sổ, giống như đã quyết tâm cái gì đó.
"A? Không tới bệnh viện sao?" Tân Đồng mở cửa đi vào, sau khi học hai tiết liền phát hiện quên mang đồ, lại không muốn giày vò Trâu Thần nên tự quay về, ai biết vừa vào phòng liền nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ thẫn thờ? "Nếu không có việc vậy lát nữa đưa em về trường?" Bởi vì đang vội nên không cảm giác được anh không giống với bình thường, vội vội vàng vàng lục tung mọi góc phòng, sao lại không thấy? Hấp tấp vỗ trán mình, trí nhớ càng ngày càng kém!
"Đang tìm cái gì?" Giọng nói bình tĩnh vang lên ở phía sau.
Cô bị dọa sợ nhảy dựng lên, trốn ánh mắt của anh "Không có gì, không tìm được đồ cần dùng cho học tập." Vội vãn đi qua người anh.
Anh hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô "Là cái này sao?" Đưa lên một xấp giấy đầy chữ ở trong tay."
Cô quay đầu lại, nhìn xấp giấy này liền sững sốt một chút, theo bản năng nhìn lên mặt anh.
"Em đã nói sẽ chú ý nghỉ ngơi, sẽ không để bản thân mệt mỏi, sẽ không lặp lại chuyện lần trước." Giọng điệu bằng phẳng không lộ ra tâm tình của anh.
Không thấy rõ tâm tình của anh, cô cũng không biết nên làm thế nào, xấp giấy kia là hôm qua Lý Trung Khải đưa cho cô, công ty anh ta được mời tham gia cuộc thi lớn với chủ đề thiết kế điện thoại, anh ta rất muốn cô tham gia, nhưng mà lại sợ làm chậm trễthời gian hoàn thành hạng mục mà giáo sư giao cho cô, sau khi biết kết quả của hạng mục kia không khỏi cảm thấy tiếc hận thay cô, cho nên càng muốn nhân dịp này cho cô một cơ hội, nhưng mà đã qua một nửa thời hạn, nếu cô thật sự đồng ý tham gia thì thời gian sẽ rất gấp, cho nên cô cũng rất rối rắm, nhưng đối mặt với sự chất vấn của Trâu Thần, lại không thể không nghĩ tới chuyện lần trước anh muốn cô từ bỏ, không tránh khỏi trong lòng sinh ra ý chống đối "Anh cũng đã đồng ý sẽ không nói em từ bỏ!"
Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô "Anh đã đồng ý với em thì nhất định sẽ làm được, thời gian một tháng, em có cam đoan em nghỉ ngơi hợp lý, cam đoan không khiến bản thân mình mệt mỏi không?"
"Sẽ! Xem như thỉnh thoảng em không chú ý, anh cũng sẽ chú ý tới em không phải sao?" Cô quay đầu nhìn đàn chim bồ câu bay ngoài cửa sổ "Em chỉ muốn giống như bọn chúng có thể tự do tự tại trên bầu trời, cánh của em đã từng bị gãy một lần, em không muốn lại bị gãy một lần nữa......" Câu nói cuối cùng của cô gần như là thì thầm.
Anh rũ hai mắt "Lúc anh không ở bên cạnh, tự chăm sóc tốt cho bản thân." Bây giờ anh không còn cách nào nổi giận với khát vọng cùng mơ ước của cô, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cô "Hi vọng lúc anh quay về em vẫn hoạt bát nói chuyện với anh như lúc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
RomanceThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...