C.75

459 12 0
                                    

Sau khi về nhà.

“Cười khúc khích cái gì!” Trâu Thần ngồi ngay ngắn trước bàn, bộ dáng giống như thẩm vấn, đột nhiên gõ lên mặt bàn.

Tân Đồng ngồi đối diện không để ý nhiều như vậy, chăm chú ăn bữa tối đầy dinh dưỡng mà anh chuẩn bị cho mình “Thật tốt vì anh đã về.” Cái miệng đang ăn còn không quên nói những lời dễ nghe.

“Khụ” Anh có chút lúng túng, bộ dáng vốn dĩ nghiêm chỉnh lại bị một câu nói của cô khiến cho bật cười, mím môi nói “Đừng đùa với anh, nói, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”

Mếu máo, uất ức “Mạnh Phỉ bắt nạt em, em lại không cách nào liên lạc với anh, Lý Trung Khải lại không giải thích rõ, em liền không có nơi nào để đi.” Nói xong, cô đột nhiên lại không có khẩu vị, dựa vào ghế ngồi bộ dáng như đang chờ khoan hồng.

“Sau này Mạnh Phỉ sẽ không bắt nạt em nữa, anh đã về, em cũng nên quay về chứ?” Nhìn cô không ăn, lại sợ cô đói bụng, vì vậy không nói những lời hung dữ “Mau ăn đi, ăn xong còn dọn.”

Cô ăn vạ đẩy cơm về phía trước “Ăn không vô.”

“Sao vậy?” Anh nhíu mày “Không bỏ được sao?” Một câu nói khơi hết tâm tư của cô.

“Không phải là bỏ được hay không” Cô suy nghĩ một lúc lâu, không biết phải diễn đạt suy nghĩ của mình thế nào “Thật ra thì em rất biết ơn đàn anh” vừa nhìn thấy anh nhíu mày, cô lập tức giải thích “Ở trên trường đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian chúng ta tách ra hai năm, anh ấy cũng giúp em rất nhiều, mặc dù anh ta làm cho người ta khó hiểu, nhưng quả thật không có thương hại em.” Cô cúi đầu nhận sai “Chỉ là, hơn hai năm qua anh ấy nhờ Tống Viện Viện ở trong phòng em đưa thông tin nên rất nhiều lần làm như vô tình gặp em, sau này nghĩ lại cũng có một chút đáng sợ, hơn nữa lần này, vốn dĩ chuyện đã rất huyên náo, anh ấy còn nói không rõ ràng, khiến cho em không cách nào giải thích rõ, nhưng, nói như thế nào đây?” Cô nghẹo đầu có chút không nói được.

“Em muốn lấy cớ thực tập ở công ty cậu ta để xem cậu ta là hạng người thế nào?” Anh lại mở miệng.

Chân mày cô nhíu lại “Anh ấy là hạng người thế nào không liên quan đến em, thật ra thì em muốn nhân cơ hội này thực tế một chút, hơn nữa trong khoảng thời gian anh rời khỏi đây, luôn có một loại cảm giác có gì vây quanh, cảm giác không tốt lắm, không phải em bị ảo tưởng rồi chứ?” Cô thận trọng nhìn anh.

“Cho nên em tính toán vẫn ở lại công ty của cậu ta? Nghĩ muốn xác nhận nguyên nhân có phải do cậu ta hay không?” Hé miệng, rõ ràng anh đã rất không bình tĩnh rồi “Không phải là em muốn tìm lý do đến gần cậu ta sao? Nếu như em có dự cảm, tại sao không rời xa cậu ta một chút, lại muốn tới gần để người ta hại? Tân Đồng! Muốn rời khỏi anh cần phải tìm nhiều lý do như vậy sao? Cửa luôn mở, em muốn đi lúc nào cũng được! Anh biết rõ, xem như không phải cậu ta, sau này cũng sẽ có người khác! Trong lòng em căn bản không có anh!” Anh giận dữ, không biết vì sao lần này sau khi quay về, anh không có cách nào bình tĩnh nói chuyện? Rốt cuộc là cô thay đổi hay là anh thay đổi? Hay là bởi vì lúc ngồi trên xe quay về thì nhận được điện thoại......Vu Phi đã quay về?

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ