C.44

569 13 0
                                    

Thời tiết tháng mười một, xem như ánh mặt trời rực rỡ cũng khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng dưới ánh nắng mặt trời chiều rực rỡ, một chàng trai ưu nhã đứng trong cửa hàng trang sức xa hoa nhất trong thành phố A, ngón tay thon dài của anh đang cầm một chiếc nhẫn kim cương, ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn trong cửa hàng, quan sát chiếc nhẫn cẩn thận, đôi môi mỏng khêu gợi nở nụ cười như đang hướng về phía người yêu, hướng về phía hạnh phúc.

Không chỉ nhân viên trong cửa hàng, ngay cả khách hàng đi qua đi lại, thận chí là người đi đường, nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng, phá tan không khí lạnh lẽo bên ngoài, đã thấy nhiều cảnh tan hợp, lại thiếu chút nữa quên mất yêu thật ra cũng là một hạnh phúc giản đơn, giống như nụ cười vậy.

Trâu Thần dừng xe trước cổng trường đại học T, một tay để trên tay lái, một tay khác tùy ý đùa giỡn chiếc nhẫn trong tay, trong mắt ẩn chứa nụ cười thật sâu, nhìn đồng hồ trên tay, xác định Tân Đồng đã tan học, buông tay trên tay lái lấy điện thoại ấn một dãy số vô cùng quen thuộc.

“Anh Thần!”

Tiếng gõ cửa bất thình lình quấy nhiễu đến nụ cười của anh, quay đầu liếc nhìn Mạnh Phỉ ở bên ngoài cửa sổ xe, nụ cười dần tắt, ngay cả điện thoại đang gọi dở cũng tắt máy, tối hôm qua anh đã nghĩ lại cẩn thận chuyện xảy ra lúc ban ngày, càng nghĩ càng thấy Mạnh Phỉ hành động khác thường, ngay cả tin nhắn của Tân Đồng cũng hơi bất thường, lúc này Mạnh Phỉ đã trở thành đối tượng phải đề phòng của anh, hơn nữa giờ phút này sao cô ta lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy.

Anh hạ cửa sổ xe xuống “Tan học rồi sao?”

“Vâng, thật là trùng hợp, em mới tan học liền nhìn thấy anh, anh Thần anh tới tìm Tân Đồng sao?” Mạnh Phỉ cười nghẹo đầu hỏi, bàn tay ở sau lưng bắm chặt lại, e sợ sẽ nghe thấy anh trả lời khẳng định.

Anh rất nhanh cất chiếc nhẫn trong tay, làm như không có chuyện gì nói “Không có, thuận đường tới xem một chút.”

Hai bàn tay đang nắm chặt của cô ta chậm rãi buông ra, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn “Dù sao em cũng không có việc gì, hay em dẫn anh đi tham quan một chút trường của em?”

“Được.” Anh nở nụ cười kỳ quái, mở cửa xe, duỗi chân bước ra.

“Anh Thần, anh từ đâu tới vậy?” Nhìn anh mặc đồ tây, cô ta cười hỏi, trong ấn tượng của cô ta, ngoài quân phục thì bình thường anh mặc đồ ở nhà, chưa bao giờ thấy anh mặc thế này, mà giờ khắc này không nói toàn thân anh đều là đồ cao cấp, ngay cả khuya áo trên ống tay áo cũng được lựa chọn tỉ mỉ, phát quang dưới ánh nắng chiều.

Khẽ nở nụ cười “Một nơi rất quan trọng.”

Mạnh Phỉ cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì mang Trâu Thần đi thăm những nơi có phong cảnh đặc sắc tại đại học T.

Thừa dịp Trâu Thần không chú ý, cô ta nũng nịu khoác lên cánh tay anh, khuôn mặt nở nụ cười “Anh Thần, chúng ta qua bên kia xem một chút đi!” Cô ta chỉ vào khu Tân Đồng học giả bộ hỏi.

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ