C.66

410 11 0
                                    

"Gạt người!" Ngay tại lúc anh đang cảm thán về vận mệnh, cô đột nhiên gây khó dễ "Vừa rồi anh cố ý giả bộ cho em xem đúng không?"

"Hả?" Anh vẫn chưa hết u sầu "Anh không có giả bộ, mẹ nói hết cho anh nghe rôi, anh đều biết hết."

Cô ngẩn ra, ánh mắt có chút tránh né, lại vẫn cố chấp nói "Vừa rồi ở trường học anh cố ý giả bộ cho em xem, chính là vì muốn gạt em quay về!"

Lần đầu tiên anh giả bộ, bị người khác nhìn thấu, cúi đầu, khẽ cười đụng vào trán cô, "Bị em nhìn thấu rồi, nhưng anh ta đã ở cạnh em hai năm rồi, anh đây đường hoàng trở lại, cũng nên đem em trả lại cho anh chứ? Chỉ một lần này, thật sự, lại nói những lời anh vừa nói đều là thật, cái gì có thể gạt người, chứ sắc mặt không thể gạt người phải không?" Cố ý kéo mặt mình cho cô nhìn. Nếu như cô muốn quên, anh sẽ quên cùng cô.......

Mếu máo, ai biết câu nào là thật câu nào là giả, chỉ là sắc mặt kai thật sự khó coi "Được, em đại nhân đại lượng, không so đo với anh, dù sao em cũng đã học năm tư, chuyển ra ngoài cũng được, nhưng mà!" Cô trừng mắt nhìn anh "Anh có quy củ một chút cho em, em sẽ suy nghĩ lại!"

Anh buông cô ra, đứng nghiêm chào "Báo cáo thủ trưởng, bảo đảm có quy củ!"

Cô hé miệng cười.

"Anh Thần, anh có ở nhà không? Mau mở cửa, mẹ Trâu để em đưa ít đồ cho anh." Mạnh Phỉ đứng ở ngoài cửa vừa soi gương vừa gọi điện thoại, cô ta cầu xin thật lâu mẹ Trâu mới đưa đồ cho cô ta, để cô ta đưa tới, xem như Ngô Nhạc có mắt nhìn, quấn lấy mẹ Trâu khiến cô ta không phân thân ra được, cô ta mới có cơ hội tới đây, nếu không, mặc kệ hai nhà có quan hệ tốt thế nào, Trâu Thần cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội được bước vào nhà anh.

Trâu Thần lạnh mặt nhìn qua cửa chính "Không có, em cứ để ở cửa, có thời anh anh sẽ tới lấy." Nói xong cúp máy, đổi khuôn mặt tươi cười đi tới phòng gọi Tân Đồng ăn cơm "Cơm chín rồi!"

"Ai tới vậy?" Tân Đồng mở cửa lườm anh, sau đó đi dép lẹp xẹp đi ra mở cửa "Là người em không quen hay là người mà anh muốn giấu?"

Anh buồn cười, nhún vai một cái "Là em tự đưa đến, ngàn vạn lần đừng tìm anh." Nói xong liền xoay người trở về phòng, vừa rồi anh nói là anh không có ở nhà.

"Tại sao lại là cô?" Mạnh Phỉ trợn to hai mắt nhìn Tân Đồng "Không phải cô chia tay anh Thần rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nhà anh ấy? Chìa khóa đâu?" Muốn lục soát người Tân Đồng "Giao ra đây!"

Tân Đồng nhíu mày "Ai nói với cô tôi chia tay anh ấy? Anh ấy nói sao?" Đứng im không tránh, bởi vì cô đang muốn tìm trò tiêu khiển.

Dừng một chút "Không phải ông nội Trâu phản đối hai người sao? Nếu không tại sao hai năm qua không thấy anh ấy đi tìm cô, cũng không thấy cô đi tìm anh ấy? Chẳng lẽ hai người vừa gặp tình cũ đã khôi phục rồi?" Lui về sau một bước, giống như cuối cùng đã tìm được lời giải thích.

"Ngô Nhạc đâu?" Tân Đồng đột nhiên nói sang chuyện khác.

"Làm gì?" Mạnh Phỉ theo phản xạ phòng bị cô, suy nghĩ lại thấy không đúng, hai năm không gặp, cô ta không giống cô. "Khụ!" Mất tự nhiên ho một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng "Thế nào, không quyến rũ được anh Thần, lại bắt đầu nhớ thương Ngô Nhạc sao? Đáng tiếc, cô không phải là khẩu vị của anh ấy." Giọng nói tràn đầy tự hào.

"Tất nhiên." Dù sao ở trước mặt Mạnh Phỉ cô cũng không cần giữ hình tượng, vì vậy Tân Đồng cố ý dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, quan sát cô ta từ trên xuống dưới "Ai cũng biết anh ta có khẩu vị nặng, đáng tiếc, loại khẩu vị nặng này lại không quyến rũ được Trâu Thần, cũng đã hai năm, cô vẫn không ngừng đuổi theo Trâu Thần, không bằng yêu Ngô Nhạc kia đi?" Đã nhiều năm như vậy mà Ngô Nhạc vẫn chưa bắt được, rốt cuộc đầu óc dùng để làm gì?

"Cô!" Mạnh Phỉ tức giận "Cô có bản lĩnh thì để anh Thần nhìn thấy bộ dáng cô lúc này xem!"

"Đó." Tân Đồng trả lời, quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Trâu Thần trốn trong phòng xem kịch hay chợt cảm thấy cô nhóc này muốn chỉnh mình, gấp đến nỗi ra dấu với cô đừng lên tiếng.

Nhưng Tân Đồng không từ bỏ ý định "Cô tự mình đi vào đi." Quay đầu ra hiệu về phía phòng của Trâu Thần "Cô xem cô đi, dọa sợ cả một người, nhìn thấy cô giống như chuột nhìn thấy mèo, nhanh chóng tìm chỗ trốn."

"......" Mạnh Phỉ im lặng, chạy thẳng vào phòng của Trâu Thần.

Mà Trâu Thần ở trong phòng, giống như hoàn toàn thua trận, lúc này Đồng Đồng nhà anh nở nụ cười hả hê, anh cũng thấy đáng giá "Tôi nói rồi, nơi này không hoan nghênh cô!"

"Vậy hoan nghênh cô ta sao?" Mạnh Phỉ trừng mắt tức giận nhìn anh chỉ về phía Tân Đồng đang đứng ngoài cửa.

"Ừ, tôi chỉ thích loại khẩu vị nhẹ như cô ấy, hơn nữa không có tiếng tăm gì, cũng không có người tranh giành với tôi, không giống cô là một hoa khôi lớn ở trường đại học T, vẫn là Ngô Nhạc có bối cảnh tương đối xúng với cô." Anh không ngại đẩy Ngô Nhạc vào, anh không tin trong khoảng thời gian hai năm này tên kia còn chưa giải quyết được cô nhóc này, bảo đảm đang có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ừ, cái này có thể chấp nhận được.

Mạnh Phỉ hít sâu mấy lần, cô ta không thể tức giận với người đàn ông trước mặt, nhịn xuống "Một ngày nào đó anh sẽ nhìn rõ cô ta!" Cô chỉ vào Tân Đồng đứng ở cửa nói "Nhưng mà, anh yên tâm, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh, cho đến khi anh nhìn thấy rõ trái tim mình." Nói xong vênh váo tự đắc đi tới trước mặt Tân Đồng, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy "Sau này cô cẩn thận đấy!"

Tân Đồng lơ đễnh, nhún vai giống Trâu Thần "Hoan nghênh! Không tiễn!" Sau đó Mạnh Phỉ bước ra khỏi cửa đồng thời hung hăng đạp cửa một cái.

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ