C.63

449 15 0
                                    

"Được rồi, Thần Thần, chúng ta không thể áp đặt Tân Đồng, tách nhau ra một thời gian, ông nội chỉ nói đến thế thôi, từ học kỳ sau bắt đầu, cháu đi học lại bình thường, tiểu Đồng trở lại như cũ, chờ sau khi cháu suy nghĩ rõ ràng thì quay lại tìm ông, bạn cháu đang chờ cháu ở dưới."

Tân Đồng hoảng hốt, tại sao lại như vậy? Không có Trịnh Dao, nhưng cũng không có cô? Sao lại như vậy? Cô không có Trâu Thần thì phải làm sao? Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, cho đến khi Trương Lôi Lôi lên lầu dẫn cô đi xuống.

"Ông nội, thỏa thuận ban đầu của chúng ta không phải như vậy!" Thấy trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cùng ông nội, Trâu Thần không đè nén được khổ sở trong lòng "Rõ ràng ông đã nói, Đồng Đồng là vợ cháu! Tại sao bây giờ lại đuổi cô ấy đi?" Tâm tình bị đè nén lúc này đột nhiên bộc phát, hung hăng đập lên bàn, giống như lúc nãy Đồng Đồng cũng đánh người mình như vậy.

"Nếu như không thử buông tay, con bé vĩnh viễn sẽ không biết được sự khác nhau khi có cháu và không có cháu. Buông tay không phải là từ bỏ, mà là vì sự khởi đầu mới." Ông đứng dậy đi qua bên người Trâu Thần, vỗ nhẹ vai anh, ý vị sâu xa khuyên nhủ, sau đó liền bước nhẹ ra cửa, để lại không gian cho anh một mình suy nghĩ......

Lại một mùa hè nữa trôi qua.

Cái nóng vẫn vậy, mồ hôi đầm đìa, trong thao trường tiếng khẩu hiệu vang lên, những sinh viên mới ngày nào còn non nớt nay đã như táo đỏ chín muồi, đại học năm nhất trẻ trung, cũng đã qua đại học năm hai hương vị ngọt ngào thanh thúy, nay chỉ còn dư lại mùi trái cây quanh quẩn trong mũi.

Giơ tay che ánh nắng mặt trời, híp mắt nhìn về đội ngũ màu xanh lá cây ở trong thao trường "Thật hoài niệm cảm giác lúc đó." Tân Đồng nhỏ giọng thở dài, hơn hai năm, không biết người kia nay biến thành bộ dáng gì, có còn giống như năm đó hay không......bá đạo......

"Mình thấy cậu càng sống càng ngốc, còn hoài niệm cảm giác lúc đó?" Trần Duệ cầm ô che nắng lảo đảo đi tới bên cạnh Tân Đồng "Vừa nóng vừa mệt, còn không cho phép cử động lung tung, phơi nắng đến nỗi cháy da cũng không thể oán hận, lúc ấy mình đã nghĩ, một ngày nào đó mình phải mặc đồ mát mẻ, cầm dù ăn kem đứng ở nơi xa nhìn người khác mồ hôi đầm đìa." Nói xong liếm cây kem một cái.

"Ừ, rốt cuộc cậu cũng thực hiện được chí hướng của mình rồi." Tân Đồng nghiêng người nhìn cô ấy, khuôn mặt chế nhạo, mặc dù có bóng cây bên cạnh che đi ánh nắng mặt trời, nhưng lại không thể ngăn lại đôi mắt sáng chói của cô, sợi tóc dài thẳng đến ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bộc phát sóng gợn lăn tăn, nhất là dáng vẻ tươi cười trong mắt kia, giống như hoa mẫu đơn nở rộ.

"Ít nói đi!" Trần Duệ bị Tân Đồng chế nhạo liền đỏ mặt, nhưng lại càng đỏ bừng hơn, đã ở cạnh nhau gần ba năm, làm thế nào cũng không thể thích ứng được sự mê luyến của cô "Đúng rồi, đàn anh tìm cậu có chuyện gì? Không phải là thiên vị cho cậu biết đề cương luận văn đó chứ? Đừng quên tiết lộ cho mình biết với."

"Nói giống như giáo sư, rất có sức hiểu biết, nhưng lại không nắm giữ tốt chi tiết, có lẽ mình thật sự không hợp với cái này?" Tân Đồng ủ rũ cúi đầu "Mỗi lần đều có ý tưởng mới mẻ độc đáo, cuối cùng lại không có cách nào hoàn thiện."

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ