C.45

883 19 0
                                    

“Chịu đựng không khó chịu sao?” Lý Trung Khải vẫn im lặng đi theo phía sau Tân Đồng, nhìn cô mấy lần hít sâu đè nén nức nở nghẹn ngào, trong lòng cũng khó chịu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, đi lên mấy bước ngăn cản trước mặt cô “Khóc đi! Anh cho em mượn bờ vai của anh.” Nói xong liền vỗ vỗ bả vai của mình.

Tân Đồng với đôi mắt đầy nước mắt ngẩng đầu, nhưng chỉ cười lắc đầu “Không có việc gì, cảm ơn đàn anh, em tự mình về được.”

Anh nhíu mày nhìn cô, mấy lần giơ tay lên lại để xuống, cuối cùng vẫn là không đành lòng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “Nếu khó chịu như vậy, vừa rồi ở trước mặt anh ta sao còn cố nén? Nếu anh ta có thể đuổi theo, ít nhất nói rõ anh ta còn để ý......” Những lời này anh ta rất không muốn nói ra ngoài nhưng lại không đành lòng nhìn cô như vậy.

Cô hé miệng “Khóc là chuyện của riêng em, không liên quan đến người khác.” Hai mắt quật cường và cố chấp nhìn về phương xa, cơ thể không khống chế được run lẩy bẩy trong gió nhưng không muốn bất kỳ ai thương hại “Đàn anh, em đi mua nước ngọt, bọn Trần Duệ vẫn ở trong phòng chờ em.” Uyển chuyển từ chối anh ta, lúc này cô chỉ muốn một mình im lặng đợi.

“Bộ dáng em bây giờ, còn muốn miễn cưỡng gượng cười gặp bọn họ sao?” Anh ta tóm lấy cánh tay cô dùng sức kéo, kéo cô vào trong lòng cô “Không cần phải miễn cưỡng trước mặt anh, thoải mái khóc lên, cho dù muốn quay về cười với các bạn trong phòng cũng phải phát tiết hết ra ngoài trước mặt anh.”

Bị anh ôm vào trong lòng, cái mũi cô ê ẩm, cũng đã từng có một cái ôm ấm áp như vậy ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ cô mới biết, vòng ôm đó cho tới bây giờ đều không thuộc về cô, Trâu Thần, nếu như tất cả chỉ là một vở kịch, anh có đùa thành thật không? Có chút thành thật nào hay không? Nước mắt trong suốt không tiếng động từ khóe mắt lăn xuống, nếu như tất cả đều là giả, cô có thể bình tĩnh như trước hay không?

“Tiểu Đồng! Đàn anh?” Bị bắt đi mua nước ngọt, Trần Duệ trợn to hai mắt giật mình nhìn Tân Đồng cùng Lý Trung Khải đang ôm nhau, bàn tay không xách đồ ngây ngốc chỉ vào bọn họ, cái miệng nhỏ cũng há to như trái trứng gà.

“Đi thôi, anh đưa hai đứa lên.” Lý Trung Khải làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như khẳng định tất cả suy đoán của Trần Duệ, thuận tay cầm túi đồ trong tay Trần Duệ “Mọi người muốn mở tiệc phải không? Sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Anh ta liếc mắt nhìn túi đò, bên trong ngoài nước ngọt còn có đồ ăn vặt.

“Hả?” Trần Duệ nhất thời không phản ứng kịp, trở nên có chút ngu si đần độn “Hôm nay là sinh nhật tiểu Đồng.” Ánh mắt cô nhìn Lý Trung Khải cùng Tân Đồng bồi hồi không thôi, cuối cùng khi nhìn hai người bọn họ nắm tay đi cùng nhau, trừng hai mắt, đột nhiên nghĩ ra gì, xông tới đẩy bàn tay của Lý Trung khải ra “Buông tay! Đàn anh, mặc dù bọn em đều rất ngưỡng mộ anh, nhưng không thể bởi vì đó mà đối xử với tiểu Đồng như vậy!”

Lý Trung Khải bị nói không hiểu ra sao, rồi lại cố chấp nắm tay Tân Đồng, yên lặng chờ Trần Duện phê phán.

“Dù Tân Đồng nhà em tuy có chút ngu si đần độn, cũng sẽ không giống như keo dính chặt lấy anh, hơn nữa, theo như em thấy cô ấy căn bản hận không thể nhanh chóng tránh khỏi anh? Nếu không phải là bọn em lôi kéo cô ấy, mỗi lần họp với anh cô ấy đều muốn ngồi phía sau cùng, thậm chí muốn không nhìn thấy anh mấy ngày! Hơn nữa Tân Đồng làm gì nam không ra nam nữ không ra nữ? Anh xem một chút xem” Nói xong liền kéo Tân Đồng qua, bàn tay lướt qua người cô “Muốn trước có trước, muốn sau có sau, bây giờ mặc dù hơi mập nhưng nói thế nào cũng không giống heo? Xem như bọn em kính nể anh, nhưng không thể nói mò chứ? Còn có......”

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ