C.46

520 11 0
                                    

Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn đường lóng lánh, Trâu Thần đứng dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, dưới chân anh là những mẩu thuốc tán loạn, ngón giữa kẹp một điếu thuốc vừa mới đốt, cổ áo mở rộng, ống tay áo xộc xệch, giống như cơn gió lạnh kia cũng không tồn tại, khuôn mặt có vẻ hết sức chán chường.

“Đừng hút nữa, hút nữa em đều bị anh làm cho sặc chết!” Một giọng nói cảm thán đột nhiên vang lên bên cạnh chân anh, Trương Lôi Lôi mặc áo khoác dày ngồi chồm hổm trên mặt đất nhàm chán đến tàn thuốc “Đợi lát nữa xem như tiểu Đồng quay về, tuyệt đối cũng sẽ bị anh làm cho sặc chết!” Cô che cái mũi của mình, một tay khác thì quạt, quạt la quạt lại, ánh sáng nhỏ trong phòng ngủ thỉnh thoảng chiếu tới phản xạ dưới ánh đèn.

Anh mất mát dập tắt điếu thuốc trong tay, nhưng vẫn không có chút tinh thần nào.

“Em nói sao anh lại tốt bụng vậy được chứ, phí hơi sức lớn như vậy kéo em từ trong trường đi ra ngoài.” Cô vỗ vỗ áo khoác của mình, hấp tấp đứng dậy “Hôm nay nếu tiểu Đồng xảy ra chuyện gì, đừng trách sao em lại liều mạng với anh!”

Anh không tiếng động gật đầu một cái, sớm biết chuyện sẽ phát triển thành như vậy, anh cũng sẽ không để ý tới Mạnh Phỉ, sớm đeo nhẫn lên tay Tân Đồng, nếu hôm nay Tân Đồng thật sự xảy ra chuyện gì, Trâu Thần anh cũng sẽ theo cô! Tâm tình phiền loạn khiến anh nóng nảy vò rối tóc của mình, hung hăng đập vào cây cổ thụ phía sau.

“Chậm một chút!” Ở phía xa truyền tới giọng nói bất đắc dĩ của Lý Trung Khải.

“Không cần anh đỡ!” Tân Đồng mơ mơ màng màng kháng nghị nói “Đừng đụng vào em!”

“Được, vậy em ôm anh!” Giống như sói xám từ từ dụ dỗ “Anh đoán nhất định em ôm không tới!”

“Ấu trĩ!”

Cơ thể Trâu Thần căng thẳng một chút âm thanh cũng không dám bỏ qua.

“Còn đứng đấy làm gì, nhanh đi cướp người về! Anh thật sự muốn để tiểu Đồng ôm một người xấu bụng như vậy sao?” Lôi Lôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép từ phía sau đạp Trâu Thần một cái.

Trâu Thần nhếch nhác từ trong bóng tối đi ra, vừa đúng lúc đứng trước mặt Tân Đồng.

Tình cảm một ngày, lẳng lặng lắng đọng trong đêm, anh yêu thương cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say, khóe miệng căng thẳng bất đắc dĩ lại đau lòng tháo xuống, đưa tay năng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô “Cô bé ngốc!”

“Anh mới đần!” Cô say mắt lờ đờ mông lung chớp mấy lần, giống như xác nhận người trước mặt “Con gái tốt như em anh còn đi đâu tìm chứ? Còn dám chê em phiền, chê em giống như keo dính chặt trên người anh? Nhất là không biết xấu hổ còn dám chê em mập? Em mập còn không phải là do anh dưỡng thành sao? Anh suy nghĩ một chút xem lúc trước anh lòng dạ hẹp hòi, không phải là sợ em gây họa sao? Đạt được mục đích rồi bắt đầu chê này chê kia, anh nghĩ anh là ai chứ? Ngày ngày đều đi rêu rao khắp nơi! Đó là tư bản của anh sao? Còn không phải là dựa vào thể diện của ông nội Trâu sao? Nói trắng ra, anh cũng ăn cơm nhão một lần đấy.”

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ