C.4

1.8K 41 1
                                    

“Trâu Thần!” Tân Đồng tức giận cầm cặp xách từ cửa chạy vào, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, bất mãn cùng với nghi ngờ nhìn người đang ngồi trên ghế sa lon.

Trâu Thần miễn cưỡng ngẩng đầu lên, có thể bởi vì đọc sách quá nhiều nên hơi mệt, anh không tự chủ tháo mắt kính xuống nhắm mắt lại, lấy tay ấn xuống huyệt hai bên thái dương.

Lúc này cô mới thấy trên đầu gối của anh có đặt một quyển sách y học dày cộm, buông lỏng toàn thân dựa vào trên sa lon, hơn nữa lúc mới lấy mắt kính xuống, trong mắt vẫn còn chút mê mang, xem ra là đã đọc sách rất lâu rồi nhưng mà bình thường anh cũng đeo kính sao?

“Khụ!” Nhìn cô ngây ngốc nghiên cứu hình dạng của mình, anh có ý tốt ho một tiếng nhắc nhở cô, sau hai ngày ở chung anh phát hiện cô có một thói xấu nho nhỏ, lúc suy nghĩ chuyện gì đó sẽ không tập trung, người ta hay nói là suy nghĩ viễn vong.

“Không phải đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?” Cô lập tức hoàn hồn trừng to hai mắt, hoàn toàn không chú ý tới là ai vừa mới đưa cô về với thực tại, ném cặp sách xuống, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng như muốn truy cứu tới cùng.

“Hả?” Miễn cưỡng hỏi lại.

Nhìn bộ dáng không phối hợp kia, vốn dĩ cơn giận trong lòng đã tan lại lập tức tăng lên “Sao anh lại quản chuyện của tôi? Anh là gì của tôi chứ? Tôi có nói anh tới đón tối sao?” Hai tay chống nạnh, khí thế dần dần tăng lên, từ trên cao cúi xuống nhìn anh.

Cảm thấy khí thế đó có chút khác biệt, anh chỉ đưa ra một ngón tay, ấn lên trán cô đẩy ra xa một chút, sau đó dễ dàng đứng lên, ừ không tệ, giọng điệu tương đối dễ nghe, hơn nữa cảm giác cô cúi nhìn anh cũng không tệ, nghĩ tới đây khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ tự đắc, cúi đầu nhìn cô gái đang mất tự nhiên vì chiều cao thay đổi “Trong nhà có quá nhiều xe, rảnh rỗi không có gì làm, thỉnh thoảng cũng muốn dùng nếu không sẽ thành phế vật.”

Sao cô lại cảm thấy nụ cười của anh ta lại chướng mắt như vậy “Không phải anh nói lầu hai là của tôi, lầu một là của anh, không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao? Phế vật cũng không nên lãng phí trên người tôi!” Sao lại nói kỳ cục như vậy chứ? Vốn dĩ khuôn mặt rất vui vẻ vì không khống chế nổi mà nhất thời trở nên nhăn nhó.

Nhìn khuôn mặt hơi béo của cô nhăn nhó, tiểu ác ma trong lòng anh rục rịch như muốn ngóc đầu dậy, nếu được nhéo khuôn mặt cô cảm giác có lẽ sẽ không tệ! Ngón tay anh không tự chủ được cọ xát trên mũi mình, đôi mắt lóe sáng như đang tính toán “Lầu dưới thuộc về tôi nhưng cuối cùng cô cũng làm loạn trên địa bàn của tôi, ví dụ như bây giờ, ví dụ như mỗi sáng sớm cho nên tôi chỉ muốn lấy lại một chút lợi nhuận thôi.”

Nhìn bộ dáng xấu bụng kia, cô không tự chủ lui về phía sau tạo ra một khoảng cách “Vậy......Vậy được”, mở miệng không tránh khỏi nói lắp “Đưa chú Lý lên lầu, tôi sẽ nhảy từ lầu hai xuống, tôi sẽ không đi qua địa bàn của anh! Sau này anh không phải nghĩ ra nhiều ý tưởng nữa!” Nói xong còn hếch chiếc cằm xinh xắn lên.

A, khóc có khi nào dáng vẻ đần đần đó của cô lại có thể nhìn thấy ý nghĩ của anh, chỉ là vấn đề muốn đưa chú Lý cùng người của cô lên lầu hai? Đôi lông mày khẽ nhíu lại, xem ra nhà sẽ đông người hơn một chút, anh nhìn vòng quanh bốn phía một cái, khẽ mấp máy đôi môi mỏng, trong nhà có hai người là đủ rồi “Vậy cô muốn tôi đến trường phụ đạo cho cô sao?” Không nhanh không chậm hỏi lại.

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ