C.20

1.1K 28 2
                                    

“Chào bạn Tân Đồng, mình là học sinh năm ba lớp năm Thiệu Ngôn, mình thích bạn, hy vọng bạn có thể làm bạn gái mình!” Một nam sinh gầy ốm đột nhiên lao tới chặn đường Tân Đồng, cả người to lớn lúc cúi đầu che khuất nửa bên mặt của cậu ta, nhưng mà động tác cắn chặt môi dưới lại biểu lộ rõ vẻ khẩn trương.

Tân Đồng đang chăm chú vào phiếu nguyện vọng vào trường đại học liền ngẩng đầu, trước mặt có một phong bì màu hồng phấn đưa tới, chẳng lẽ đây là thư tình như trong truyền thuyết sao? Trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta “Bạn học, cậu xác định cậu không đưa nhầm người chứ?” Cả đời này cô chưa từng nhận thứ gì như vậy, lúc học tiểu học, bị quản lý nghiêm ngặt, sau này khi học trung học phần lớn thời gian ở cùng Vu Phi, hơn nữa khi đó Lý Lâm so với cô như vầng sáng chói mắt.

Đối phương cắn chặt môi “Mình thật sự thích bạn!” Cậu ta đứng thẳng, đôi mắt trong suốt thẹn thùng lộ ra.

Tân Đồng cũng đứng thẳng người, hai tay buông thỏng bên cạnh người không có ý muốn tiếp nhận phong thư màu hồng kia “Thật xin lỗi!” Thật kiên quyết, giọng nói lạnh lùng, nếu không phải bóng dáng của Vu Phi khiến cô đau lòng, bây giờ cũng sẽ không như vậy, bóng dáng kia đã trở thành bóng ma trong lòng cô......Nói xong liền đi sượt qua vai cậu ta, không ai thấy ánh mắt đau thương của cô, chỉ để lại một mình cậu ta đứng nắm chặt hai nắm đấm.

“Tiểu Đồng, hóa ra cậu ở đây! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tan học liền cứ như vậy về nhà.” Trì Phỉ đuổi theo phía sau lưng cô, giọng nói hưng phấn đánh nát không khí trong trẻo mà lạnh lùng quanh Tân Đồng.

“Đầu tiên là vì muốn tránh các cậu, sau đó là muốn tránh người muốn đến đón mình, mình nghĩ bây giờ cũng không cần nữa.” Nở nụ cười làm cho người ta nhìn thấy khó chịu.

“Không cần nở nụ cười, thấy mình rồi thì khóc đi.” Trì Phỉ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô “Mình biết sáng cậu gặp Vu Phi? Trong lòng cảm thấy khổ sở thì khóc đi, mình sẽ không nói cho người khác biết đi.” Nói xong liền vươn tay ôm cô vào lòng “Tất cả đều đã là quá khứ, mình không phải Lý Lâm, cậu không cần ngay cả mình cũng phòng bị như vậy.” Tuy rằng bộ dáng bề ngoài Tân Đồng ngu ngốc, nhưng nụ cười lại rất xa cách làm cho người ta cảm thấy rất xa rất xa.

Tân Đồng tựa vào trong lòng Trì Phỉ, hít sâu một hơi, làm mất đi sự bài xích trong lòng, chuyện của Lý Lâm đối với cô thật sự có ảnh hưởng rất lớn? Chật vật rời khỏi “Mình thật sự cần thời gian, cho mình yên tĩnh một chút.” Hai ngày nay cô ở nhà không ngừng vui đùa, cô không có thời gian nghĩ lung tung, mà hôm nay đi vào trường học, gặp Vu Phi, cô mới phát hiện lòng của cô vẫn rất đau rất đau.

“Tân Đồng! Mẹ gọi em về ăn cơm!” Giọng nói đột ngột vang lên, không được tự nhiên lại có chút tức giận, Trâu Thần mặc áo sơ mi đơn giản, quần bò ôm, vẻ mặt đề phòng nhìn hai người gần trước mặt.

“Oa! Trâu Thần!” Trì Phỉ vừa thấy trai đẹp liền ném Tân Đồng ra phía sau.

Tân Đồng vừa thấy rõ ràng ngẩn ngơ, không thể nào, cái này là phản bội sao? Nhưng mà......

“Đây là thư tình nam sinh kia đưa cho Tân Đồng, em giúp anh ngăn lại rồi!” Từ trong cặp sách lấy ra một phong thư “Em nhất định sẽ giúp anh bảo vệ Tân Đồng nhà anh!”

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ