C.53

444 10 0
                                    

“Thì ra em ở đây!” Giọng nói mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ đó cũng không che được sự mệt mỏi “Sao lại không bật đèn? Ăn cơm chưa?” Anh đứng ở cửa khom lưng thay giày.

Tân Đồng cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha, từ lúc anh bước vào nhà vẫn bình tĩnh nhìn anh “Không có, muốn ăn cơm anh nấu.” Bộ dáng đáng thương giọng nói hợp với đôi mắt to trong sáng, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

“Mấy ngày nay em đều ở đây sao?” Anh đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng móc điện thoại di động của mình ra, mà hình tối đen như mực “Đã gọi điện thoại cho anh sao?” Có chút áy náy.

“Ừ.” Cô vẫn giữ tư thế như cũ.

“Thật xin lỗi, sau ngày nghỉ có rất nhiều việc, cho nên thức mấy đêm liền.” Đi tới cạnh cô vuốt mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng nhịn không được cuối xuống hôn môi cô “Em tự mình ăn chút gì trước đi, ngày mai anh sẽ nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho em.” Nhẹ nhàng nhéo mũi cô, mệt mỏi tựa vào người cô có chút mơ mơ màng màng.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cô có chút đau lòng, nhưng động tác vừa rồi của anh lại khiến cô nghĩ tới cô gái ở bệnh viện kia, mím môi nói “Em đói rồi! Anh nấu cháo cho em đi.”

“Ngoan, để anh ngủ một chút, người em nhiều thịt nên đối một chút cũng không sao.” Anh vuốt eo cô mơ mơ màng màng nói.

“Người khác không ăn anh liền khuyên bảo, em muốn ăn anh lại không quan tâm chút nào?” Cô bình tĩnh hỏi, ngay cả bản thân cô cũng không biết đâu là giới hạn, tự nhiên lại nói lẫy, thậm chí cô cũng không biết lúc này cô đang giận anh hay là đang giận chính mình.

“Tân Đồng!” Vừa nghe thấy cô hỏi, anh mở choàng mắt “Em tới bệnh viện?”

Cô trợn mắt nhìn anh không nói gì.

“Đừng làm rộn! Cô ấy là bệnh nhân!” Anh nắm hai vai cô nói.

Cô nhìn ánh mắt anh bình tĩnh “Chỉ là bệnh nhân?”

Anh đột nhiên không biết phải giải thíc mối quan hệ của mình cùng Trịnh Dao là thế nào, đột nhiên thống hận bản thân hôm trước sao lại chỉ nghĩ đến tình dục, nếu như lúc đó đem mọi chuyện giải thích rõ ràng thì bây giờ sẽ không xuất hiện tình huống thế này “Cô ấy là em gái của bạn anh, cũng là bệnh nhân của anh.”

Cô cúi đầu, không nói hết được khổ sở trong lòng, không phải cô muốn nói điều này, cái cô quan tâm là sao anh lại đối xử thân mật với người khác như vậy, nhưng quan trọng nhất là cô tự ti, bóng dáng yêu kiều mảnh mai của cô gái kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô, trẻ tuổi lại có tài, lúc đứng bên ngoài cửa nhìn vào đã thấy một bác sĩ ưu tú với một vũ công ở cạnh nhau rất xứng đôi, còn mình thì sao? Một kẻ vô tích sự, vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới vào đại học chưa hiểu chuyện lắm, mỗi ngày đều nghĩ thế nào cũng được, xem như bây giờ Trâu Thần thích mình, sau này thì sao? Anh sẽ không chán mình chứ? Lúc trước còn thấy Mạnh Phỉ ngây thơ, nhưng lúc này so với cô bé kia, không phải mình cũng ngây thơ vậy sao? Cô im lặng.

Thấy cô im lặng không nói, sự mệt nhọc cùng với tức giận kìm nén trong mấy ngày nay không khống chế được bộc phát, chợt đứng thẳng dậy buông đôi tay nắm vai cô ra “Anh giải thích với em rồi, tin hay không là tùy em, anh không hy vọng gì, chỉ hy vọng em có thể tin tưởng anh, có thể thông cảm cho công việc của anh! Mà em thì sao? Gặp chuyện liền không tin tưởng anh! Giữa người yêu thứ nhất phải tin tưởng, thứ hai phải thông cảm! Không tin tưởng anh, anh có thể thay đổi thái độ, nhưng em có thể thông cảm cho anh được hay không......anh liên tục chịu mấy ngày, quay về lại phải đối mặt với sự chất vấn của em, em có nghĩ tới hay không vấn đề là ở em! Thôi, chúng ta đều cần phải bĩnh tĩnh, em tự mình suy nghĩ đi!” Nói xong liền lấy áo khoác đi về phòng ngủ.

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ