“Anh Trâu” Vài ngày sau Trịnh Dao vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh như cũ, cô ta ngước mắt, ánh mắt êm ái nhìn về phía Trâu Thần “Lần trước anh em chỉ là nói đùa, anh đừng để bụng.” Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc có chút sắc hồng, xấu hổ và cẩn thận.
Trâu Thần di chuyển ánh mắt từ bệnh án trong tay lên người Trịnh Dao “Không sao, anh với em đã biết nhau từ nhỏ, nếu không độ lượng với cậu ta thì anh đã sớm bị cậu ta làm cho tức chết” Anh cười cười, Trịnh Dao hoàn toàn không giống Mạnh Phỉ, cách thức thích một người cũng khác, cho nên anh căn bản không thể dùng thái độ đối với Mạnh Phỉ để đối với cô ta, trong lòng anh, cũng giống như Trịnh Vũ, cảm thấy đau lòng đối với cô gái nhu nhược này “Còn em, em đừng nghĩ nhiều, buông lỏng chính mình, máu bầm trong não tốt nhất là để cho nó bị từ từ tan ra, trong khoảng thời gian này cố gắng nằm thẳng.” Nói xong đi tới cạnh mép giường, đỡ đầu của cô dậy, từ từ rút quần áo mà Trịnh Vũ nhét ở dưới “Tốt nhất không nên gối đầu, đoán chừng anh em vì anh mà ngược đãi em, không cẩn thận, không đưa gối đầu cho em mà lại nhét quần áo vào.”
Trịnh Dao cười xin lỗi, quả thật lúc Trịnh Vũ cầm quần áo nhét xuống dưới gối cho cô khuôn mặt đần thối “Tính tình anh trai em thẳng thắn, anh đừng chấp nhặt với anh ấy, mấy ngày nay không nhìn thấy anh, em còn tưởng rằng......” Cô ta ngập ngừng.
“Không phải, gần đây anh hơi mệt, nghỉ ngơi mấy ngày, em cũng đừng ôm tất cả mọi chuyện vào người, buông lỏng một chút.” Nhớ tới mấy ngày trải qua vui vẻ cùng Đồng Đồng, khóe miệng anh nở nụ cười càng sâu, ngay cả đôi mắt luôn bình tĩnh cũng tràn đầy hạnh phúc.
Sáng ngày hôm sau.
“Tiểu Đồng, trước khi tới cậu không gọi điện thoại cho Trâu Thần sao?” Trì Phỉ cùng Tân Đồng đi vào trong bệnh viện, nhìn tới nhìn lui mấy quân nhân mặc áo choàng dài màu trắng đi tới đi lui, trong lòng không khỏi có cảm giác sùng kính, giọng nói liền hạ thấp hết mức có thể.
“Không có.” Tân Đồng không yên tâm, mấy ngày trước sau khi qua đêm cùng Trâu Thần, một là cô không có kinh nghiệm, hai là khẩn trương muốn chết, căn bản không chú ý anh có dùng biện pháp an toàn hay không, hai ngày nay trường học tận dụng thời gian buổi tối phụ đạo thêm cho bọn họ về giáo dục sức khỏe, ngày hôm qua vừa đúng nói đến giáo dục giới tính, cô đột nhiên nghĩ tới, vội vàng gọi điện thoại cho Trâu Thần nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy, sáng nay lại gọi điện thoại cho Trương Lôi Lôi, kết quả giống nhau, cô lo lắng trong lòng, lại không thể nói cùng bạn trong phòng, vội vàng lôi Trì Phỉ ra ngoài, lúc này hai người đã đến bệnh viện mà Trâu Thần thực tập.
Đi qua hành lang dài, theo chỉ dẫn của một y tá, Tân Đồng cùng Trì Phỉ tới khoa não, đứng trước của phòng làm việc của bác sĩ, Tân Đồng lại do dự, nơi này không phải như ở nhà, cô đột nhiên có chút sợ bị người khác hỏi thăm, cợ đối mặt với một màn giống như lúc trước kỳ thi tốt nghiệp tự mình tới bệnh viện bị tìm Trâu Thần bị y tá chất vấn......Khi đó cô có thể ưỡn ngực cao đầu phản kích, nhưng lúc này, trong lòng cô lại không chắc lắm, là bởi vì không có ai bảo vệ sao? Hay là bởi vì quyết định của mình là sai? Cô không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
RomansaThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...