Chiếc lá vàng bị một cơn gió thổi ngang chậm rãi rơi xuống, sân trường vào thánh mười, không còn sự náo nhiệt như mùa hè, nhưng cũng không có sự xào xạc của mùa thu, nhưng chiếc lá rời xuống mỗi góc trong sân trường, đạp lên vang lên tiếng ken két, cũng góp phần tạo nên khung cảnh của sân trường.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Hôm nay Trâu Thần mới từ biên giới về, chưa kịp về nhà rửa mặt liền chạy thẳng tới đại học T, vì muốn sớm nhìn thấy cô nhóc không tim không phổi kia, nhưng mà, chờ mòn mỏi, chờ mãi cũng chỉ gặp Trần Duệ. Chân mày nhíu lại, hận không thể mổ não Trần Duệ ra để xem những điều mình muốn biết.
“Lôi Lôi nói, anh tới thì về trường gặp chị ấy.” Nhìn bộ dáng của anh lúc này giống như muốn phá hủy cô, làm sao Trần Duệ dám nói Tân Đồng đi cùng đàn anh rồi chứ? Đó không phải là tự mình tìm cái chết sao? Cô cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt anh lúc này.
“Bây giờ cô ấy không có ở trường sao?” Chỉ một tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ muốn nhờ lính truyền tin thỉnh thoảng đưa tin tức tới, ai biết có phải do ông trời cố ý muốn kiểm tra anh hay không, chân trước vừa mới tới đích, chân sau liền bắt đầu mưa xối xả như trút nước, đừng nói gặp người, ngay cả côn trùng anh cũng không có cơ hội gặp, thật vất vả mới tạnh mưa, lại phát hiện con đường duy nhất đã hỏng, anh bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân, dĩ nhiên những việc còn lại giao cho Ngô Nhạc, ai bảo cậu ta sốt ruột về nhà, nhưng kéo tới kéo lui không ai có thể về trước.
“Vâng, chị Lôi Lôi nhờ người đưa cho anh một bì thư, bên trong đều viết hết mọi thứ, anh không nhìn thấy sao?” Trần Duệ hoảng sợ nhìn về phía anh.
Nhìn anh giống con ruồi không đầu bay lung tung sao? Hỏi nhảm! Anh không kiên nhẫn liếc nhìn Trần Duệ, không hỏi gì nữa, lên xe lái đi, ở đây hỏi đã không hiểu, đoán chừng Trương Lôi Lôi cũng sẽ cười với anh, không bằng về nhà dọn dẹp trước, để mình tỉnh táo lại.
“Anh Thần, anh về rồi!”
Trâu Thần vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương trong bếp truyền tới, đáng tiếc, không phải là mùi mà mình mong đợi, phiền não đem hành lý ném trên mặt đất, mới một tháng, sao anh lại cảm giác như tất cả đều trở nên thay đổi?
Mạnh Phỉ vui mừng hớn hở từ phòng bếp đi ra đón, trên người còn mặc cái tạp dề lúc trước Tân Đồng mặc “Em biết ngay hôm nay anh sẽ về, nhanh đi tắm đi, lát nữa là có thể ăn cơm.” Cô ta biểu hiện giống như một người vợ hiền, lại không biết rằng cô ta vừa đúng lúc đụng vào cơn giận mà anh đã vất vả đè xuống.
“Cút ra ngoài!” Đứng cạnh cửa, anh nghiêng người, một tay chỉ ra bên ngoài, trên mặt tức giận, cố gắng đè nén khiến khuôn mặt như muốn hủy thiên diệt địa.
“Anh Thần?” Mạnh Phỉ bị anh dọa sợ đến nỗi chảy nước mắt “Sao anh có thể như vậy? Em rất vui tới nấu cơm cho anh, anh không cảm kích, em không quan tâm, sao anh lại đuổi em chứ?”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không hoan nghênh cô!” Quay về không gặp được Tân Đồng đã rất phiền não, lúc nhìn thấy Mạnh Phỉ như tú hú chiếm tổ thì không kìm chế được, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Phỉ xuất hiện ở đây chứng tỏ mọi chuyện có liên quan đến cô ta, vậy mà còn không biết xấu hổ xuất hiện trong nhà anh và Tân Đồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
Storie d'amoreThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...