Tân Đồng thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi “Chị Lôi Lôi, để bọn em nói chuyện riêng một chút.”
Trương Lôi Lôi hoài nghi nhìn hai người mấy lần, cuối cùng nhún vai một cái “Được! Chị ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi chị.” Trước khi đi cô vỗ vỗ vai Tân Đồng, có lẽ trong mắt mình cô bé vĩnh viễn chưa trưởng thành, bây giờ bắt đầu học cách từ từ trưởng thành.
Trương Lôi Lôi vừa rời đi, Trâu Thần bước hai bước về phía Tân Đồng, nhưng đến lúc anh muốn mở miệng, lại phát hiện ra giờ phút này căn bản không biết nên nói gì, lúng túng nhấp moi, nhìn chằm chằm Tân Đồng vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
“Anh Trâu.” Trong không gian yên lặng, Tân Đồng đột nhiên mở miệng “Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc em trong một thời gian dài.” Khóe miệng cô khẽ cong lên “Mặc dù hai chúng ta không thân lắm, nhưng em biết anh rất chăm sóc em, lúc cấp ba dạy phụ đạo tiếng anh cho em, ở bên ngoài bị người khác bắt nạt về nhà có anh an ủi, mỗi lần từ bệnh viện về nhà dù mệt mỏi vẫn chuẩn bị thức ăn cho em, những thứ này em đều rất cảm kích, dĩ nhiên, những sự chăm sóc của anh không chỉ có chừng này, mỗi một thứ em đều ghi nhớ trong lòng, em tùy hứng, không hiểu chuyện gây cho anh rất nhiều phiền toái, cảm ơn anh!”
Lúc cô nói những lời này, anh cũng đã cảm thấy lần nói chuyện này đã ngoài dự liệu của anh “Đồng Đồng, tại sao lại muốn nói với anh những thứ này?”
Không chỉ có hai mắt rũ xuống , cái đầu nhỏ của cô cũng rũ xuống, đôi môi mím chặt, nhưng vẫ cố nén không cho nước mắt chảy ra, ngay cả khóe miệng cũng bị ép cong lên “Em nghĩ” Lời nói tiếp theo cô mấy lần há miệng nhưng làm thế nào cũng không nói được, lại hít sâu một hơi, dùng hết hơi sức của mình “Em nghĩ quan hệ của hai nhà đã bắt đầu có xu hướng phát triển tốt, chuyện của ba và bác Trâu thì nên để bọn họ tự mình giải quyết, cho nên, cuộc trao đổi của anh và ông nội đã được một thời gian dài rồi, anh nên quay lại quỹ đạo ban đầu......”
“Cái gì gọi là quỹ đạo ban đầu?” Anh càng nghe, trong lòng càng có dự cảm xấu “Cái gì gọi là trao đổi có thể chấm dứt? Tân Đồng! Rốt cuộc em nghĩ Trâu Thần anh là cái gì?” Anh có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn không gian bên ngoài để ổn định một chút, sau đó lại bình tĩnh trở về trên người cô “Em nghĩ xem tại sao anh lại phải làm những thứ kia? Chỉ vì muốn hoàn thành cuộc trao đổi với ông nội sao? Chỉ bởi vì anh áy náy đối với gia đình em sao? Anh sẽ bởi vì một chút chuyện như vậy mà bán đi tình cảm của mình sao? Anh đã sớm nói với em, nếu như anh không có cảm giác với em, anh đã sớm tìm lý do từ chối em! Nếu anh không quan tâm em, anh đã sớm rời khỏi em!”
Cô cúi đầu, nước mắt không phải nói nén xuống là có thể nén, cô vẫn khống chế hô hấp của mình, để cho anh không phát hiện ra, hít sâu, rất nhẹ hỏi lại “Không phải vẫn không có cơ hội sao? Lần này đúng lúc có cơ hội, chúng ta thật sự không hợp, không thích hợp ở chung một chỗ, không thích hợp với thế giới của đối phương, không thích hợp với quỹ đạo của đối phương, có lẽ” Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay “Mạnh Phỉ mới thích hợp với anh, giống như chiếc nhẫn này, nếu đeo trên tay cô ấy có lẽ sẽ sáng rực rỡ, mà lúc này đeo trên tay em lại rất ảm đạm......”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang (full)
عاطفيةThể loại : Ngôn, Sủng, Ngọt, HE Nguồn : DĐLQĐ Số chap : 88 (bao gồm ngoại truyện) - full __________________ Đây rõ ràng là cưỡng hôn... Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ 15 nhưng lại bị ép buộc phải sống chung,chuyện này là điều những cô gái trưởn...