Sáng nay,cô đã thu dọn hành lý và về lại nhà của Jisoo.Anh đã đưa cô về đến tận nhà rồi mới yên tâm đến công ty.Ngày mai cô sẽ đến công ty anh để chụp ảnh quảng cáo.Công việc quảng cáo này có lẽ sẽ diễn ra trong khoảng một tháng.Sau đó cô sẽ bắt đầu học lại Đại học.
TH:Anh phải làm thế nào để gặp em mỗi ngày đây?
8h tối như mọi ngày.Anh trở về nhà,ngoài người hầu ra thì trong nhà chẳng còn ai cả.Bà không có ở đây,cô không có ở đây.Nơi này chỉ còn một mình anh.
Anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường mềm mại trong phòng.Anh có đầy đủ mọi thứ,tiền bạc,danh vọng nhưng trong lòng anh lại quá trống rỗng.Đêm nay sẽ là một đêm khó khăn đối với anh
------------------------------
Cô cũng không khá hơn anh là bao.Jisoo đi hơn một tháng rồi mà vẫn chưa về.Căn nhà cũng chỉ còn có mình cô.Nghĩ thế nào mà cô lại nghĩ tới anh.Nghĩ lại những cử chỉ ân cần anh dành cho cô thời gian qua,những lời an ủi của anh lúc dì cô mất.Và nhớ đến khuôn mặt anh.Nó thật đẹp.
HR:Giờ này anh đang làm gì vậy?
Cô tự nói với bản thân.Chắc bây giờ anh còn đang vùi đầu vào công việc.Suốt ngày làm việc như thế thì mệt lắm.Một người đã phải lao công khổ tứ gây dựng lại công ty từ lúc 15 tuổi như anh cô làm sao sánh được.
-------------------------------
Sáng hôm sau,cô đã có mặt tại công ty anh và đang được trang điểm.Cô bắt buộc phải ngồi im không được động đậy vì bây giờ mặt cô bị một người tô son chát phấn.Tóc thì đang được là lại,hai tay duỗi ra để thợ làm móng sơn móng tay.Chỉ là quảng cáo thôi mà có cần phức tạp thế không.
Anh đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.Nhìn cô bị bao vây tứ phía thì không khỏi bật cười.Chắc cô đang khó chịu lắm.
TH: Sao?Khó chịu đến vậy à?
HR: Anh cứ thử đi rồi biết(phụng phịu)
TH: Rồi rồi,tôi không trêu cô nữa.
Các nhân viên trong phòng bất động sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa anh và cô.Tổng giám đốc đang nhường nhịn một cô gái sao?
Trang điểm xong,cô đứng dậy không lưỡng lự tiến về phía phòng nghỉ.Anh thấy vậy đuổi theo sau,đến phòng thì cô đã ngồi thỏng trên ghế nhắm tịt mắt lại.Giờ này mà cô còn muốn ngủ.
TH:Cô chưa được nhủ bao giờ à?
HR: Ai bảo.Chẳng qua tôi mệt thôi
TH: Vừa nãy cô chỉ ngồi thôi mà
HR:Thì vậy mới mệt.Ngồi lâu ê hết cả mông
TH:Vậy để tôi xoa bóp cho cô nhé
(Cái ảnh để các thím tưởng tượng ^^)
HR:Đồ dê xồm.Anh biến đi.
TH:Ha ha ha.Tôi có lòng tốt mà không được báo đáp.Buồn quá.
-------2 tiếng sau--------
Cuối cùng thì cũng chụp xong ảnh quảng cáo.Người cô mềm nhũn chẳng muốn cử động chỉ biết ngồi ở ghế thờ mặt ra.Anh thấy thế lanh chanh chạy đến.
TH:Mệt lắm hả?
Cô gật đầu.Bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh áp vào mặt mình.Là anh đang lăn chai nước lạnh trên mặt cô.
HR:AA....anh bỏ ra đi.Lạnh chết đi được.
TH:Uống đi cho tỉnh.(đưa cho)
HR:Cảm ơn.
TH:Cô về nhà có thấy thoải mái hơn không?
Tự nhiên anh hỏi về vấn đề này cô cũng không biết trả lời ra sao?Con bạn cô bây giờ còn chưa thèm về.Trong nhà chỉ có mỗi mình cô,đến tối sợ gần chết.Mấy lần định gọi anh nhưng mà nghĩ lại thì anh rất bận và cũng không thân thiết gì với cô lắm.Nghĩ một đằng nhưng cô lại nói một nẻo.
HR:Rất thoải mái.
TH:Vậy là tốt rồi.
HR:Vậy anh nghĩ sao?
TH:Tôi nghĩ cô ở nhà sẽ cô đơn thôi.À mà còn có bạn cô nữa mà.
Anh là đang quan tâm cô sao?
------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện,anh lại vùi đầu vào công việc,cô thì về nhà và chiến đấu với sự cô đơn.Mỗi ngày cứ đều đều diễn ra như vậy.Cô tới công ty vào buổi sáng chụp ảnh,nói chuyện với anh một chút rồi lại việc ai nấy làm.
Anh vì bận nên mỗi cuộc nói chuyện cũng không nói gì nhiều với cô.Chỉ hỏi han vài câu rồi thôi.Nhưng khi không gặp cô là hàng tá thứ anh muốn nói lại từ đâu chui ra.Cái cảm thật bực mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày,anh tới hỏi han cô về công việc.Thấy cô hôm nay có vẻ buồn buồn,anh lấy làm lạ.
TH:Sao vậy?
Cô hình như không nghe thấy mặc dù anh ở ngay trước mặt.Cô cứ ngồi đó đơ ra.Đến lúc anh khua khua tay mới tỉnh
HR:Ơ.....anh đến lúc nào thế?
TH:Cũng vừa thôi.Mà cô nghĩ gì chăm chú vậy?
HR:Cũng không quan trọng lắm.Với lại trưa nay anh có rảnh không?Tôi muốn nói với anh một chuyện.
Để hỏi anh câu này,cô đã trằn trọc suy nghĩ từ tối hôm qua.Suy ra đủ mọi loại tình huống .Nhỡ đâu anh bận không đi được.Nhỡ đâu anh không muốn đi.Nhỡ anh cảm thấy bị làm phiền thì sao?Liệu anh có ghét cô không?
Cuối cùng cô cũng hỏi anh rồi.Tim lúc này đập thình thịch,trong lòng cô rất hồi hộp không biết anh sẽ phản ứng ra sao?
TH:Ok,hẹn cô ở căng tin công ty nhé.
Anh vẫy tay chào cô rồi đi ra khỏi cửa.Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào.Là cô chủ động mời anh,là cô chủ động mời anh.
Cô thì vẫn đang xử lí câu trả lời của anh.Kết quả ngoài sức tưởng của cô.Không ngờ anh đồng ý nhanh vậy.Liệu đến lúc nghe được chuyện của cô thì anh sẽ như thế nào?Mà thôi đó là chuyện đường nhiên mà.Hơn nữa chính anh vạch ra cho cô.
---------11h30 trưa----------
Anh đã đợi sẵn ở căng tin công ty.Vì được cô mời nên anh có phần hơi khẩn trương.Trước khi xuống đây còn chải đầu tóc gọn gàng,chỉnh lại quần áo một lượt.
HR:Anh đợi tôi có lâu không?
TH:À....không.Cô có muốn ăn gì không?Tôi gọi.
HR:Không cần đâu.Tôi nói nhanh rồi về.
TH:Cô có việc gì cứ nói đi.
Điều chỉnh lại cảm xúc.Hít một hơi thật sâu.Cô lấy hết can đảm của mình nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]
RomanceMột cô gái hiền lành,dễ thương sau khi tìm được mẹ thì bỗng chốc trở nên nhạy bén và đáng sợ,cô có một tình yêu với anh nhưng việc cô là vật thí nghiệm tiếp theo đã khiến cho họ phải xa cách......