Phần 8: Ngủ lại

9.8K 700 34
                                    

TH: Cô tỉnh táo lại chưa?

Đến bây giờ cô mới hoàn hồn lại thì cũng là 3h chiều rồi.Sao anh ta vô tâm quá vậy.Đưa người ta về nhà ngủ thì sao mà để một cô gái ngủ trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ.Thật đúng là não anh ta làm bằng sắt mất rồi.Đến một chút động lòng cũng không có.Anh ta nhìn cô với ánh mắt kì thị.Cứ như kiểu nhìn vật thể lạ không bằng ý.Ánh mắt nói lên tất cả.Chẳng cần anh ta nói ra cũng biết trong đầu đang nghĩ gì.Sao cô ta lại dị ứng với mùi thuốc làm tóc?Sao cô ta không thích tới đây mua sắm?Cô ta còn không thích đồ hiệu nữa chứ.Chẳng phải đứa con gái nào cũng thích vậy sao?Não cô ta đập vào đâu rồi à?Hay hôm trước mình cứu cô ta đã gây ra chấn thương gì chăng?...bla...bla...

HR: Ya!Anh làm gì mà nhìn chằm chằm tôi vậy?Bộ mặt tôi dính gì sao?

TH: Không!Không.Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa cô đã tỉnh táo lại chưa?

HR: Tôi khỏe rồi.Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?

TH: Đi rồi sẽ biết.Mà cô có đói không?Cả trưa không ăn gì rồi.Tôi đói chết mất.

HR:Vậy đi ăn trước đi.^^

TH: Duyệt.

Thế là hai người lại loanh quanh trong thành phố tìm quán ăn để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào.Bỗng nhiên sắc mặt của Hare thay đổi.Tay cô cứ ôm lấy bụng rồi cúi gằm mặt     xuống.Taehuyng thấy thế cũng không khỏi lo lắng.Dừng xe lại

TH: Cô lại làm sao vậy?Đau ở đâu à?

HR: H..hôm nay là ngày bao nhiêu?

Anh thấy cô rất kì lạ.Tay thì ôm bụng mà hỏi hôm nay ngày bao nhiêu.Rốt cục là có chuyện gì vậy?Đừng nói là cô ta lại chuẩn bị ngất tiếp đấy nhá.Cô ta ngất lần này chắc anh cũng ngất theo mất.

TH: Ngày 17.Sao tự nhiên cô lại hỏi thế chứ?

HR: Anh làm ơn đưa tôi về nhà với.Hôm nay tôi thật sự không thể đi đâu được với anh.Xin lỗi.Cả người tôi bây giờ đều rất mệt.

TH: Tôi đưa cô đi khám.

Không nói nhiều anh chạy xe với tốc độ cao nhất để đến bệnh viện.Hare thấy vậy vội vàng ngăn lại.

HR: Không được.Dừng xe lại ngay cho tôi

TH: Cô có biết bây giờ tình trạng của cô như thế nào không?Không đi khám thì làm sao mà biết được.Chẳng nhẽ cô biết cô bị gì à?

HR:Đúng.Tôi biết,vì vậy làm ơn đưa tôi về nhà

TH: Vậy cô bị gì nói đi để tôi sai người mua thuốc,nếu ko..................

Đang nói thì bất chợt anh nhìn thấy chiếc váy trắng của cô đang dần nhuốm đỏ ở phần đuôi váy.Sao lại có thể thế được.Chẳng nhẽ có kẻ nào theo đuôi ám sát sao.Không thể nào,hôm nay anh đặc biệt cẩn thận về lịch trình mà.Nhìn cô ngày càng mất nhiều máu anh sợ cô sẽ chết mất.Sao anh lại lo lắng như vậy chứ.Chết tiệt.

TH: Này Kim Hare.Cô đang mất rất nhiều máu đấy.Nói đi có kẻ nào đã làm gì cô phải ko?

HR: Cái gì!

Hare sững sờ.Trời ơi nó đến rồi.Sao lại vào lúc này cơ chứ.Hơn nữa còn là trước mặt một người đàn ông.Đây là chuyện xấu hổ nhất mà cô từng trải qua.Ước gì có cái lỗ nào đó cho cô chui xuống thì tốt.

HR: Tôi đã nói anh đưa tôi về nhà sao anh cứ lằng nhằng mãi vậy.Anh xem hậu quả bây giờ đấy.Chẳng nhẽ anh không hiểu tí nào về phụ nữ hay sao.Hôm nay bà dì của tôi tới rồi.Anh vừa lòng khi ép tôi nói ra chưa.Nếu không đưa tôi đi thì chút nữa xe anh sẽ bẩn đấy.

Anh không nói lên lời.Vẻ mặt lúc này của anh thật rất buồn cười.Anh rất ngưỡng mộ cô lúc này.Mất nhiều máu như vậy mà không yếu đi thậm chí còn hét to hơn nữa chứ.Mà thật ra thì anh cũng không hiểu bà dì đến là như thế nào.Dì cô sao lại đến đây được,bà ấy còn đang nằm trong bệnh viện mà.Mà sao bà ấy đến cô lại chảy máu?Anh tò mò hỏi cô

TH: Sao dì cô lại tới đây?...bla bla

Cái gì cơ.Cô thật không thể hiểu nổi sao lại có người không biết con gái đến tháng là gì?Anh ta giả nai hay là không biết thật vậy.

TH:Giải thích cho tôi đi.Bằng không tôi sẽ không cho cô xuống xe đâu.

----5 phút sau----

TH:KIM HARE....E....E....E!CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À?

Anh hét to tới nỗi người đi bộ bên ngoài còn giật mình.Chuyện này anh cũng nghe nói qua nhưng không ngờ có ngày lại gặp phải.Anh có chút tức giận và anh ta cảm giác mình chả làm được gì.CHỉ biết ngồi chống tay lên chán rồi nhìn đi đâu đó.Khuôn mặt anh thật sự rất dễ thương lúc này.Cũng không biết phải giải quyết ra sao.

HR:Giờ anh đưa tôi về nhà đi

Cô nói giọng ái ngại không biết anh có thể giúp không.

TH: Được rồi

-----------------------------------

Chiếc xe của anh đã dừng lại trước cửa nhà cô.Anh thở dài,cô cũng thở dài.Nhà thì cũng về rồi nhưng bây giờ cái xe anh phải làm sao đây?Bẩn hết rồi.

HR:Bây giờ tôi xuống xe đây.Anh về cẩn thận.

TH:Khoan đã

HR:Gì vậy

Anh mím chặt môi,nín thở,tay nắm chặt lấy tay lái,đưa mắt sang nhìn cô rồi lại nhìn xuống váy cô.

TH:Tối nay tôi có thể ngủ lại nhà cô được không?Tôi không thể về nhà với cái xe như này được.Vừa nãy đi đường tôi cũng đã để ý.Không có tiệm rửa xe nào cả.

HR:Anh chắc là muốn ngủ lại nhà tôi chứ?Tôi sợ nó quá nhỏ không vừa với anh.

TH:Tôi không phải người thích phân biệt giai cấp

--------------------------

Nhà cô tuy không rộng bằng nhà anh nhưng được cái ngăn nắp gọn gàng.Có vẻ như cô không dùng nước hoa nên trong nhà có mùi thơm nhè nhẹ.

Vì trong nhà chỉ có một phòng ngủ nên anh sẽ ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách.Cũng may là người anh vừa cái ghế.Cô ôm ra cho anh một cái chăn và một cái gối.Còn cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

HR:Anh ở đây.Tôi ra ngoài một chút.

TH:Cô đi đâu vậy.

HR:Mua chút đồ dùng cá nhân thôi mà.

TH:Để tôi đi cùng cô,giờ này cũng muộn rồi.

Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ