Phần 50:Khởi nguồn của sự đau khổ

4.9K 423 5
                                    

TH:Cháu mạn phép xin được hỏi.Cô có quan hệ gì với tập đoàn UMBRE.

ME:Thì ra là cậu cũng biết rồi.Cậu bị lấy làm bản sao sao?

TH:Còn có cả bạn cháu nữa nhưng đó là tất cả những gì cháu có thể thu thập.

ME:Tôi không thể bảo vệ con bé lâu được nữa.Thời hạn của tôi cũng sắp hết rồi.Trước khi chết tôi còn có thể tìm lại con bé đã là một điều rất may mắn.Nếu như cậu thực sự muốn che chở cho con bé thì làm ơn đừng làm nó tổn thương.Tôi cần nhắc nhở cậu một điều là cái tập đoàn đó thực sự rất nguy hiểm.Tôi đã từng là nạn nhân của nó.Bọn chúng đã cho một loại virus sinh học vào cơ thể tôi để thử nghiệm vì tôi là người có nhóm máu hiếm.May mắn là tôi vẫn sống và có thể trốn thoát nhưng virus thì không thể lấy ra được.Có thể con virus này không là mối nguy hiểm hiện tại đối với tôi nhưng một khi nó được kích hoạt thì tôi không biết tôi sẽ biến thành cái gì nữa.Và.......có lẽ....con bé chính là vật thử nghiệm tiếp theo.

Anh bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ tung ra,cô là vật thử nghiệm tiếp theo sao?Bọn chúng dám làm thế với một cô gái chỉ vừa mới 20 à mà cái tập đoàn đó thì có gì là không dám.Anh phải làm sao đây?Điên cuồng tìm hiểu về nó ư?Hay là thuê người bảo vệ cô 24/24.Nghĩ đến đây anh khẽ cười khẩy,một nụ cười đầy đau khổ.Những cách này chẳng thể nào áp dụng được khi mà đối thủ là một lũ quái vật.

TH:Cô ấy sẽ không bao giờ làm vật thử nghiệm.Không bao giờ.

ME:Muộn rồi.Virus đã được cấy vào cơ thể con bé.

TH:Cái.....cái gì?

Anh dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn Dam Myeong.Cô luôn ở bên cạnh anh,thời gian không có anh thì luôn có J-Hope theo sau bảo vệ hơn nữa còn luôn ở cạnh mẹ.Cô chưa bị bắt cóc lần nào từ khi sang Châu Âu.Sao có thể cấy được virus?

ME:Cậu nghĩ bọn người đó không thể ra tay khi lúc nào cũng có người bảo vệ con bé?Cậu nhầm to rồi Kim Taehyung ạ.

TH:Quả là một lũ quái vật.Nhưng bọn chúng cấy virus như thế nào?Cháu vẫn chưa có câu trả lời.

ME:Tôi cũng có hơn gì cậu.Nếu con bé không nói với tôi thì tôi cũng không biết.

-------Cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ--------

HR:Mẹ à,con là người tiếp theo.

ME:Con nói gì vậy?Đừng có đùa mẹ.

Cô dùng một chất giọng hết sức dịu dàng,trầm ấm nói với mẹ.

HR:Con là vật thí nghiệm tiếp theo cho loại virus sinh học đó.Trước đây là mẹ nhưng mẹ đã trốn thoát.Vì con là con mẹ nên sẽ là người tiếp theo.

ME:Sao con lại biết được.

HR:Là một người sắp chết nói cho con.Ông ta chính là chủ tịch công ty mà hôm nay con tới.Ông ta nói virus đã được cấy vào người con và con là vật thí nghiệm tiếp theo.Khi nói với con những điều này thì trong khoảng vài ngày nữa ông ta sẽ bị giết để diệt khẩu.Cái công ty đó cũng phá sản.

ME:Virus đã được cấy vào người con?Sao có thể thế được?

HR:Sáng nay khi tới đó con đã bị một thứ gì đó rất nhọn và nhỏ đâm vào cổ.Đến lúc sờ lên thì chẳng có gì cả thậm chí một vết trầy cũng không.

ME:Hare.....con không sợ sao?

HR:Có gì mà phải sợ chứ mẹ.Nếu như mẹ vẫn còn sống thì có nghĩa là con cũng sống.Hơn nữa chúng ta còn phải trả thù cho mẹ chứ.Mẹ và con không phải là vật thí nghiệm.

ME:Lần trước là mẹ may mắn.Nhưng lần này bọn chúng tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm.

HR:Mẹ à,con hiểu mẹ muốn nói gì.Dù có chết con cũng mãn nguyện vì tất cả những mơ ước của con đều thực hiện được rồi.Chỉ tiếc là không thể duy trì nó.

-------------------------

Dam Myeong đã thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện đó cho anh.Bây giờ người mà bà có thể yên tâm giao con gái lại chỉ có anh.

ME:Cậu hiểu ý của con bé chứ?Nó chỉ tiếc rằng không thể duy trì được ước mơ.

TH:Cháu hiểu.

ME:Tối nay cậu ở lại với con bé đi.Tôi nghĩ nó cần cậu.

Nói rồi bà quay người bước đi.Chỉ còn thân hình ảnh một mình đứng ở ban công,hứng chịu những cơn gió lạnh đầu mùa.Trong bức tranh đó ta thấy được người con trai đó đang khóc trong im lặng. 

Trên đời này ngoài nỗi đau mất đi người thân thì còn gì đau bằng cảm giác khi biết người mình yêu đang cận kề cái chết rồi lại phát hiện ra bản thân vô dụng chẳng làm được gì

Anh bước vào phòng cô,người con gái anh yêu nhất trần đời đang say giấc ngủ.Có vẻ như cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm rình rập này rồi.Nhưng anh lại chưa từng nghe cô than mệt khi bước chân vào con đường này.Còn có gì về cô mà anh chưa biết nữa không?

TH:Hare à,đừng rời xa anh nhé!Anh thật sự yêu em nhiều lắm đấy.

Anh nằm xuống cạnh cô,hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ.Ôm lấy người con gái đó vào trong lòng,cố gắng hưởng thụ từng phút giây bên cạnh người ấy.Anh sợ,sợ một ngày cô đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh.Anh sẽ không còn nhìn thấy nụ cười thiên thần đó,anh sẽ không còn thấy ánh mắt dịu dàng cô dành cho anh,không còn thấy bóng hình nhỏ bé trước đây từng chăm sóc cho anh.Và sợ nhất vẫn là cô không bao giờ xuất hiện nữa.

Khi đã quen với việc luôn có một người bên cạnh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống thì bạn không thể quen được với việc người đó đột ngột biến mất khỏi cuộc đời bạn. Vẫn biết rằng, một mình trên con đường phía trước quen thuộc mà không còn bàn tay kia nắm chặt là điều vô cùng khó khăn.


Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ