Khi anh và cô sắp sửa bước ra khỏi phòng,Kim Nam Joon lại nói một câu khiến cả hai người đều đứng sững lại.Cô thì bất ngờ còn anh thì tức giận cũng chỉ vì...
NJ: Kim Hare , cô chỉ là người thứ hai thôi.
Dòng suy nghĩ của cô lúc này rất phức tạp"Anh đã từng yêu một người con gái ư?" Cô nghĩ mà không biết mình đang nhìn chằm chằm vào anh với con mắt không thể che giấu được sự tò mò.Vừa nãy khi thấy anh vội vàng như vậy hình như trong lòng cô đã có chút rung động nhưng bây giờ nó hoàn toàn bị dập tắt bởi một câu nói của người đàn ông cô chưa từng gặp.Sao tim lại đau như vậy?Cô đâu có yêu anh.
Không nói gì cả, biết là cô đang nhìn mình nhưng ánh mắt anh lại né tránh không muốn giải đáp sự tò mò của cô. Chỉ lẳng lặng ôm cô ra ngoài.Vẻ mặt anh lúc này thật u tối.Còn Nam Joon thì đứng trong phòng nhìn hai bóng người đang đi ra từ cửa sổ mà đắc chí
NJ: Kim Taehuyng à Kim Taehuyng,người con gái cậu yêu bị tôi làm cho xao động rồi.
-----------------------
HR: Anh buông tôi ra được rồi.
Biết cô đang rất bối rối anh cũng không phản đối mà buông tay đang ôm eo cô ra.Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh,mặt cô hơi cúi xuống ................
HR: Cảm ơn anh vì đã đến cứu tôi.Tôi thật sự rất cảm kích.Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.
Lời cô nói rất nhẹ nhàng nhưng càng nhẹ nhàng lặng thing thì lại càng đáng sợ.Thà cô cứ hỏi anh nhưng điều cô muốn biết chứ đừng giấu đi như vậy.Anh không muốn cô coi mình là người xa lạ.
TH: Em có thể báo đáp bây giờ.
HR: Bây giờ tôi có gì cho anh?
TH: Trái tim em.
Trái tim ư?Tim cô giờ đau như cắt.Lúc trước nhìn thấy anh tim cô đập rộn ràng,mọi buồn phiền như tan biến.Còn giờ anh đang đứng trước mặt và muốn có được trái tim cô thì nó lại đau đớn tột cùng.Liệu khi cô trao trọn tim mình cho anh thì anh có toàn tâm yêu cô không?Cô chỉ là người thứ hai.
HR: Tim tôi,tôi không muốn trao cho ai cả
TH: Tại sao?
HR:Bởi vì tôi......tôi không muốn sau này phải đau đớn.Có lẽ với tôi là vậy nhưng với người khác thì chắc là một ân huệ trời cho.Xin lỗi anh.
Trong câu nói của cô rõ ràng đang ám chỉ người con gái trong câu nói của Nam Joon.Với cô như vậy là quá đáng....anh đáng ghét đến thế sao?Trong lòng cô anh thậm chí còn không có một chỗ đứng.Thật đáng thương thay cho Kim Taehuyng.Anh im lặng hồi lâu không lên tiếng,cô đành phải mở lời trước để ra về.
HR: Bây giờ tôi nên về rồi.Tạm biệt anh.
Cô quay người bước đi nhưng............một âm thanh lạnh lẽo pha lẫn sự nguy hiểm truyền đến bên tai khiến cô rùng mình một cái.Hơn nữa còn có một hơi thở có thể khiến người ta đóng băng đang phả vào cổ cô.
TH: Em muốn đi?
Câu từ của anh đột nhiên thay đổi khiến cô không kịp thích ứng.Vừa lúctrước còn nhẹ nhàng và xen lẫn một chút quan tâm nhưng bây giờ thì trở nên lạnhlùng đáng sợ.Anh cũng không muốn mình như vậy nhưng để giữ cô lại thì chỉ có thể nói hai từ " tàn nhẫn".
HR: Phải " Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn phải lấy hết can đảm để đối mặt với anh."
TH: Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?
HR: Anh bị làm sao vậy?
TH: Em còn chưa trả ơn
HR: Anh không thể bắt tôi trả ơn bằng cách đó.Tôi không làm được.
TH: Nhưng tôi có cách để khiến em cả đời chỉ có thể yêu tôi.
HR: Anh không thể.
TH: Em không tin ư?À......hình như em vẫn nghĩ anh không phải đàn ông đích thực vì anh không thích phụ nữ nhỉ.
HR: Anh có ý gì đây?
TH: Chỉ là tối nay anh sẽ chứng minh cho em thấy một người đàn ông đích thực là như thế nào thôi.
HR: Anh điên rồi.Làm ơn tha cho tôi đi.Tôi thật sự không muốn dính líu tới anh.
Câu nói đó của cô làm lửa giận trong lòng anh đang kìm nén giờ đã bùng phát.Không để cô nói lời nào,anh nắm cổ tay cô lôi đi.Ra đến xe anh mạnh bạo quăng cô vào ghế sau.Còn mình ở ghế trước lái xe chạy thẳng về biệt thự.
HR: KIM TAEHUYNG.DỪNG XE LẠI NGAY TÔI MUỐN XUỐNG.
Cứ mặc cho cô la hét,anh vẫn không nói gì chỉ chăm chú lái xe.Chưa đầy năm phút sau họ đã về đến biệt thự.Bắt cô vào nhà,tất cả những người hầu trong nhà đều bị anh đuổi đi,trong căn nhà to lớn giờ chỉ có cô và anh.Cô vẫn dãy dụa định chạy nhưng sức của hai phái khác nhau rõ rệt làm sao cô chạy được.Nhìn tất cả cửa trong nhà đã khóa lại cô thấy sợ.Nhìn người đàn ông trước mặt còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.Hơn nữa tay anh đang rất nóng...
HR: Tôi xin anh....thả tôi ra...làm ơn........ơn" Cô sợ đến nỗi không nói lên lời"
TH: Em sợ à?Anhcòn chưa cho em biết đàn ông là như thế nào mà
HR:Tôi không muốn biết.Anh thả tôi ra
TH: Em chỉ có thể yêu tôi khi trở thành.....người phụ nữ của tôi.
Không thể nào..sao anh lại nghĩ ra cách này cơ chứ.Sao lại bỉ ổi như vậy.....anh..anh chẳng nhẽ đây chính là con người thật của Kim Taehuyng.
HR: Anh bình tĩnh lại đi.Đừng bắt ép tôi như vậy.
TH: Tôi không ép em mà là em ép tôi phải làm vậy.
HR: Tôi sẽ hận anh cả đời nếu anh dám......
Taehuyng sững lại một chút,anh rất sợ cô sẽ hận anh nhưng mà sao cô cứ muốn rời xa anh.Có nên để cô đi,hay là giữ cô lại.............
TH: Em đi đi.....
Cô rất bất ngờ với phản ứng của anh.Anh sợ cô hận anh đến vậy sao.Nhưng anh đã làm một việc đúng và cô thật sự rất cảm kích....
HR: Cảm ơn anh vì đã tôn trọng tôi.
Nói rồi cô xoay người bước ra ngoài để lại anh một mình cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]
RomanceMột cô gái hiền lành,dễ thương sau khi tìm được mẹ thì bỗng chốc trở nên nhạy bén và đáng sợ,cô có một tình yêu với anh nhưng việc cô là vật thí nghiệm tiếp theo đã khiến cho họ phải xa cách......