Phần 12:Bị nhắm trúng tim đen

8.5K 680 10
                                    

Cả anh và cô đều sững sờ trước câu hỏi cảu bà.Biết trả lời thế nào đây?Bà nhắm trúng tim đen rồi.

HR:Con thật sự yêu anh ấy

Ngay lúc này,tim anh cảm giác như ngừng đập.Đến cả hít thở không khí cũng ngừng lại.Anh chỉ biết đứng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích.Tâm hồn anh đã bị thổi bay đi đâu mất rồi.

Trong đầu anh thì trống rỗng không thể nghĩ được gì.Rồi một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoác lên cánh tay rắn chắc của anh khiến cái tâm hồn bị thổi bay đi hoàn trở lại.Anh khó hiểu nhìn cô,ánh mắt anh cũng có thể nói lên câu hỏi anh đang thắc mắc lúc này.

Câu nói đó khiến anh chấn động .Cô ấy còn chủ động khoác tay anh nữa.Cái cảm xúc gì thế này.Hare có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh nhưng cũng chỉ mỉm cười.Chính bản thân cô còn thấy ngạc nhiên nữa là anh.Cô nói vậy không phải vì yêu anh mà là vì bà anh.Cô sợ bà anh phát hiện.Sợ bà sẽ phát bệnh.......

HR: Anh làm sao vậy.....em nói gì sai à?

Cô cố gắng nói với anh,vì bà đang ở đây nên phải làm thế.Cô cũng không muốn đùa giỡn anh nhưng trong tình huống này anh  biết cô chỉ là đang đóng kịch rồi.

TH: Em...em.......em....yêu.....em.....e....em......tôi.....

Taehuyng lắp ba lắp bắp không nói lên lời.Anh không hề coi cô là đang đóng kịch.Trời ơi!Đầu óc thông minh của anh trong trường hợp này sao lại mất hết tác dụng vậy.Thật sự không biết ư?Bà thấy anh vậy lại tủm tỉm cười.Chắc anh chưa nghe cô nói vậy bao giờ nên hơi mất bình tĩnh rồi. Bà vui vì tình cảm hai đứa đang tiến triển rất tốt,nếu cứ như vậy bà sẽ không lo mình không có cháu. ^^ ^^

"Thôi hai đứa đi ngủ đi muộn rồi đấy.Bà về phòng đây"

HR: Chúc bà ngủ ngon ạ.

TH:................

Bà vừa đi khỏi,cô vội rút tay lại ngại ngùng.Chắc anh giận cô lắm.Liệu bây giờ anh ta có giận tới mức đá bay cô đi không.

Khi cô rút tay lại anh đột nhiên cảm thấy mất mát.Bây giờ anh lại muốn ôm cô vào lòng,ôm thật chặt không cho đi đâu.Lần đầu tiên anh muốn ôm một người con gái,nhìn cô khép nép,sợ sệt anh lại càng muốn ôm cô.

HR: Tôi..tôi xin lỗi.Tôi biết anh không thích bị đụng chạm...nhưng lúc đó tôi thật sự không biết làm gì khác...

Câu nói cuả cô đã làm cho sự kiềm chế của anh mất dần.Nhưng cũng làm anh đau lòng.Cô chỉ là đóng kịch thôi.

HR: Anh...làm sao thế

TH:Không sao.

Anh hơi ái ngại nhìn cô.

TH:Đi ngủ thôi

HR: Hay tối nay để tôi ngủ ở sofa cho.

HR:Mà này,ngày mai tôi đi thăm dì ở viện.Có lẽ sẽ về muộn một chút.

Nghe vậy,anh không nói gì.Chỉ lẳng lặng tiến về phía giường.Cô biết là anh cũng đồng ý nên tự giác ra sofa ngủ.

-----nửa đêm----

Cô cảm giác như mình được bế lên rồi sau đó cô cảm nhận được sự thoải mái và mềm mại nơi cô nằm.Còn có một hơi ấm quấn lấy cô.Rất dễ chịu

TH:Cô nghĩ tôi sẽ để cô ngủ ở sofa à?Một là tôi ngủ ở đó hai là tôi ngủ trên giường cùng với cô

Xin lỗi mấy nàng nhe.Phần này tự dưng tui bị mất muối trầm trọng không thể nghĩ ra được gì để viết nữa nên phần này chỉ có một mẩu thôi à.Thông cảm tui tí nhớ

Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ