Đừng bật nhạc vội
--------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy có nhiều máu ở dưới sàn,bất chợt cô mới nhớ tới tối hôm qua.Cả hình ảnh của anh và lúc cô giết người.Bây giờ cô mới nhớ hôm qua cô đã giết người,không phải 1 mà là rất nhiều người.Bàn tay cô đã dính máu.Tại sao tối qua cô lại không đắn đo khi giết họ,có phải là vì anh.
HR:Dù sao thì cũng đã đi vào con đường này.Tối qua coi như là thử sức một lần đi.
Cô lấy lại tinh thần nhanh chóng đi tìm anh.Căn biệt thự này quả là rộng mà,tìm mãi mà không thấy.Vết máu đến nửa đường là đã không còn.Hiện tại cô đang đứng ở tầng ba căn biệt thự.Cô nhìn xuống ô gạch nơi mà vết máu kết thúc.
Thường thì khi mà một người đang bị thương,máu chảy xuống sẽ tạo thành vệt dài trên đường đi.Những vệt máu mà cô lần theo không có bị đứt đoạn.Cho đến đây thì vệt máu kẻ ngang chứng tỏ ô gạch này đã được ấn xuống.
HR:Dù sao thì cũng phải thử mới biết được.
Cô lấy chân dẫm mạnh lên ô gạch đó,quả thật đúng như cô nghĩ,nó lún xuống thật.Khi viên gạch được ấn xuống,bức tường bằng phẳng bên cạnh bỗng chốc mở ra tạo nên một cách cửa.Cô không ngần ngại mà đi vào đó.
Ở đây lại có vết máu,cô bắt đầu lần theo và đi sau vào trong mật đạo.Trong trí tưởng tượng của mọi người thì những nơi như thế này trông sẽ rất tối và đáng sợ nhưng sự thật là đèn điện ở đây được bật sáng trưng,thậm chí còn có cây cảnh để trang trí.Thế nên cô mới không ngại đi vào.
Vệt máu dừng lại trước cửa một căn phòng,cô hít lấy một hơi rồi mở cửa bước vào.Anh đang bất tỉnh nằm trên giường,người ngợm cũng đã được băng bó lại cẩn thận.Hai bên giường còn có hai người đàn ông nhưng hình như họ đang ngủ.
(Được rồi,bật nhạc đi)
Một người là Park Jimin,cô đã từng gặp nên biết,còn một người khác nữa.Người này cô chưa từng gặp qua,nhìn anh ta có vẻ trẻ hơn so với Taehyung và Jimin.Họ ngủ say đến nỗi mà cô vào rồi còn không biết gì.
Bước vào căn phòng điều đầu tiên cô thấy khó chịu là nhiệt độ.Quá lạnh.Nhìn hai cái con người đang ôm khư khư cái ga giường của Taehyung cũng biết là đang lạnh rồi.
Cô tìm trong phòng thấy có hai cái chăn liền đem ra đắp cho hai con người kia,chắc bọn họ đã chăm sóc anh đêm qua.Thấy họ ngủ như thế này cũng khó chịu,cô liền lôi họ ra ghế sofa đặt nằm đó rồi đắp chăn cẩn thận cho.Sức ngủ thật đáng sợ,bị lôi như thế mà cũng không dậy.Cũng may họ còn đắp chăn cho anh.
HR:Một đại gia như anh mà sao không thuê lấy một người giúp việc vậy hả Taehyung.
Cô lại chạy ra ngoài tìm phòng bếp.Chắc chắn phải có phòng bếp ở trong này.Cuối cùng thì cũng thấy.(cái ảnh bên dưới đó)
HR:Kể ra thì cũng không tệ.Mấy cái này nhìn là biết chưa động vào bao giờ.Mấy người này xây bếp để ngắm à.Liệu trong tủ lạnh có gì để nấu không nhỉ?A may quá,rau củ quả có đủ.Chắc còn lâu bọn họ mới dậy.Mình cứ từ từ làm vậy.
------Quay trở lại căn phòng-----
Jimin và JungKook đang nằm cạnh nhau ở ghế sofa.Đúng ra là hai ổng ôm nhau.JungKook nghe tin Taehyung bị thương từ Jimin mà đã tức tốc bay từ Hàn Quốc sang Anh trong đêm để chăm sóc anh trai.Họ không thể đưa anh đến bệnh viện nên đành phải mang cả bác sĩ tư nhân sang.
Taehyung lúc này vừa mới tỉnh.Cảm giác đau buốt khắp người khiến anh thực sự rất khó chịu.Đến cả cử động cũng không được.Nhìn quanh phòng thì thấy Jimin và JungKook nằm ôm nhau ngủ trên sofe.Hai người đó cả đêm qua ở đây sao?
Bỗng anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra,lạ thật ngoài Jimin,JungKook và anh ra thì không có ai biết đến cái nơi bí mật này.Là ai ở trong này nữa,anh đâu có thuê người làm.Anh nhắm hờ mắt đủ để nhìn người vừa bước vào.
Ngay lập tức anh đã phải mở to mắt ra khi nhìn thấy người ấy.Là cô,nhưng trong bộ dáng một bà nội trợ.Tay thì vẫn cầm cái muôi,trên người thì đeo tạp dề,tóc đã được buộc lên cao.
HR:Cái điện thoại của mình đâu rồi?Người bệnh thì ăn cái gì cho khỏe nhỉ?Thường thường thì ăn cháo phải không?Search Google xem nào.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm,rón rén từng bước một,vào lấy điện thoại rồi đi ra mà không biết là anh đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm cô.
Anh mãn nguyện nằm đó,ngước mắt lên nhìn trần nhà,tưởng tượng ra cảnh cô đang đứng nấu ăn cho anh.Dù đang đau nhức cơ mà bây giờ anh lại chẳng thấy đau tí nào.
Hai con sâu ngủ ở sofa bây giờ mới cựa quậy.Người tỉnh dậy trước là Jimin.
JM:Jeon JungKook à......sao nó nằm cạnh mình vậy? Há,cái gì?JEON JUNGKOOK SAO CHÚ MÀY LẠI ÔM ANH NGỦ THẾ HẢ?
JK:Há..há...cái gì cơ?(ngồi bật dậy nhìn quanh)
JK;Ơ,sao em lại nằm cạnh anh?Anh lôi em ra đây phải không?
JM:Ai thèm lôi chú mày ra đây.Dậy dậy giùm cái.
Hai người gãi đầu gãi tai rồi cũng lần lượt đứng dậy.Hình như họ đã quên mất sự tồn tại cảu một người nữa trong phòng này.
TH:Tỉnh ngủ rồi hả?
JM:Cũng chưa hẳn
JK:Chưa tỉnh tí nào.
JM+JK:Hả,Taehyung tỉnh rồi.
Cả Jimin lẫn JungKook đều lao như bay về phía giường.Hỏi han Taehyung vài câu.Chẳng hạn như:
JM:Hôm qua cậu có biết ai đánh cậu không?
JK:Anh chiến với ai mà thương ghê thế?
JM:Có nhiều tên kéo đến không?
JK:Khi nào khỏi anh chỉ em vài mánh nhé.Chắc hôm qua anh đánh giỏi lắm.
TH:Hai người có quan tâm tôi ốm đau gì không vậy?
JM+JK:à à..quên mất.
JM:Vậy cậu có ăn gì không để tôi đi mua.
JK:Đúng đó,anh có cần ăn gì không?
TH:Khỏi cần các cậu mua.Vợ tôi đang nấu ở ngoài kia rồi.Mà các cậu muốn biết sao các cậu lại ngủ trên sofa không?Tôi nghĩ là vợ tôi lôi hai người ra đấy đó.Còn cẩn thận đắp chăn cho cơ mà(tự nhiên tui ngửi thấy mùi dấm chua mấy cô ạ)
JM+JK:VỢ Á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]
RomanceMột cô gái hiền lành,dễ thương sau khi tìm được mẹ thì bỗng chốc trở nên nhạy bén và đáng sợ,cô có một tình yêu với anh nhưng việc cô là vật thí nghiệm tiếp theo đã khiến cho họ phải xa cách......