Dam Myeong dẫn Hare tới căn cứ đặc biệt mà bà tự xây dựng để chuyên huấn luyện vệ sĩ cho mình.Khu căn cứ này nằm rất xa thành phố và ở sâu trong rừng nhưng từ đường đi vào đều được xây kiên cố không bị gập gềnh.
Hare từ nãy tới giờ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.Cô biết là mẹ cô rất giàu và có thế lực nhưng không nó lại lớn đến như vậy.Bà ấy đã đầu tư xây dựng cả một khu căn cứ như thế này rồi đào tạo ra không biết bao nhiêu vệ sĩ.Liệu trong hai tuần cô có thể làm được gì?
HR:Mẹ à,liệu con có học được chút gì trong hai tuần ở đây không?
ME:Nếu là mẹ dậy thì có đấy.Đến nơi rồi,xuống thôi.
(Tui nhắc mọi người nhớ là Taehyung vẫn đang theo dõi các cuộc hội thoại của hia mẹ con họ nhé)
Cô và mẹ vừa bước xuống xe,đã có rất nhiều người đứng ở cổng cúi chào.Họ không hô hào vui vẻ mà thay vào đó là một không khí nghiêm túc không một tiếng động,không một tiếng cười đùa.Không này có làm cô hơi căng thẳng một chút.
Một người đàn ông bước tới,cúi đầu chào cung kính với mẹ cô.Anh ta cao khoảng 1m8,rất đẹp trai,sống mũi cao,thẳng.Nước da trắng ngần không tì vết.(J-Hope nè)
JH:Xin chào chủ tịch.
ME:Sắp xếp đi.
JH:Vâng.Tôi hiểu rồi.
Cô được mẹ và người đàn ông đó dẫn đến một bãi tập.Cô đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.Trên sân tập,có rất nhiều súng đã được bố trí sẵn ở đó,loại súng này cô chỉ thấy trên phim chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời thực.Hôm nay như vậy quả là mở mang tầm mắt
Cuối cùng,cô được dẫn tới một nơi ẩn sau trong khu căn cứ.Nhìn qua nơi này hình như chỉ có lãnh đạo cấp cao mới được vào.Quả thật nơi này rất lớn.Ở đây có bãi tập súng,sàn đấu dùng để luyện tập cho việc cận chiến,ngoài ra còn có rất nhiều những quả tạ và vũ khi khác.Khung cảnh này tràn ngập sát khí.
ME:Nghe ta nói đây,tuần đầu tiên ở đây con sẽ tập luyện dùng súng.Tuần thứ hai sẽ luyện cận chiến.Mẹ chỉ có thể hướng dẫn con dùng súng còn việc cận chiến thì Ho Seok sẽ dạy con.
HR:Vâng.Con hiểu rồi.
Ho Seok tuy ít nói nhưng trong đầu lúc này lại đang rất nghi ngờ cô gái này liệu có học được gì trong hai tuần không?Dù sao cũng là con gái của Dam Myeong,không nên xem thường.
--------------------------
Vào ngày đầu tiên,cô được mẹ chỉ cho cách lắp ráp súng và lắp sao cho thật nhanh vì trong lúc nguy cấp sẽ chẳng có thời gian mà lần mò.Cũng may cô nắm bắt tốt nên chỉ cần khoảng 2 tiếng là đã thành thạo.
Bắt đầu từ khoảng buổi trưa cô tập ngắm bắn,mới đầu còn chưa quen nên chẳng đâu vào đâu cả.Làm quen được một lúc cô có thể ngắm bắn chuẩn xác hơn.Càng lâu thì cô lại càng làm tốt hơn,đến cả Ho Seok cũng thấy ngạc nhiên.
Cô gái này mới đầu vào còn lúng túng không biết gì nhưng chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn thì có thể thành thạo mà lắp ráp và bắn chuẩn xác.Từ trưa là khoảng 12h đến bây giờ là 3h chiều.Chỉ với ba tiếng tập bắn mà đã bắn chuẩn như vậy thì sau một tuần không biết cô sẽ thành thạo đến như thế nào nữa.
Pằng....pằng...pằng.....ba tiếng súng ngắn gọn vang lên.10,10,10,trúng hồng tâm.Cô nhẹ nhàng cười một cái hài lòng với kết quả của mình.
ME:Không ngờ con làm tốt đến vậy?Quả không hổ danh là con gái mẹ.
HR:Con mới chỉ tập tành thôi.Vẫn chưa đâu vào đâu cả.
ME:Hãy tự hào với những gì con đang có vì có rất nhiều muốn đạt được kết quả như con thì họ phải mất đến hơn 1 năm đấy.
HR:Con biết rồi.
ME:Con lạ thật.Hầu hết những người khác nếu đạt được kết quả như con chỉ trong vòng 3 tiếng luyện tập thì họ đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.
HR:Đây chỉ là khâu chuẩn bị nguyên liệu thì có gì đáng vui.Niềm vui thật sự là khi mà không ai đối đầu được với con.
ME:Con bắt đầu có tham vọng rồi.Nhưng đừng để nó lấn át đi tình cảm của chính mình.Hơn nữa hãy tập kiềm chế cảm xúc của mình lại,đừng để người khác đoán được con đang nghĩ gì.
HR:Vâng!
Ở đầu bên kia con chip.Taehyung nhíu mày bất lực.Cô đang dần trở nên đáng sợ hơn.Cô gái ngây thơ ngày nào đã không còn nữa rồi.Nếu cứ đà này cô sẽ dần có thế lực và lúc đó anh không thể nắm cô trong tầm tay mình nữa.
Việc mẹ cô huấn luyện như vậy cũng là tốt cho cô nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho thanh xuân của một cô gái vừa chớm 20 nhuốm đầy máu của kẻ thù.Ở tuổi của cô,bao người con gái khác đang vui vẻ hẹn hò với người mình yêu,làm những gì mình thích chẳng cần phải lo nghĩ gì cả.
Anh không muốn cô đi vào con đường này giống anh,không muốn tay cô phải dính máu,không muốn cô đối đầu với những thế lực đáng sợ.Nhưng lúc này anh có thể làm được gì chứ?
Bây giờ chỉ còn cách là,dù cho sau này cô có lớn mạnh thế nào,lạnh lùng,tàn nhẫn cỡ nào thì cũng không thể bằng anh.Chỉ có anh có thể đánh bại cô.
-----1 tuần sau------
Sau 1 tuần,cô thay đổi đến đáng sợ,từ hoạt bát,năng động đến lạnh lùng,tàn nhẫn.Kĩ năng sử dụng vũ khí của cô quả thật không thể coi thường.Đó là mới chỉ sau một tuần.Ngày hôm nay cô sẽ chuyển sang học đánh cận chiến.
Tuy là có hơi lo lắng nhưng cái gì đến thì nó cũng đến,thà đối mặt còn hơn là né tránh.Đây là điều mà cô đã học được trong tuần qua.Bước vào nơi luyện tập,không một bóng người.Rõ ràng là cô đến đúng giờ nhưng sao không thấy Ho Seok.
Bịch...bịch...bịch.....có tiếng bước chân.
-----Cắt nè----------
Có nhiều người hỏi tui là khi nào thì mới end truyện.Tui thì thấy trong truyện có nhiều vấn đề cũng chưa được giải quyết nên vẫn cần phải kéo dài.Nếu các readers muốn truyện mau kết thúc thì cứ cmt,tui sẽ viết theo hướng khác còn nếu muốn tui viết nữa thì cmt đi để tui còn biết.Phần sau như thế nào là do ý kiến của mọi người nha.Good night
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn gái hợp đồng của Kim Taehyung [ĐÃ HOÀN THÀNH]
RomanceMột cô gái hiền lành,dễ thương sau khi tìm được mẹ thì bỗng chốc trở nên nhạy bén và đáng sợ,cô có một tình yêu với anh nhưng việc cô là vật thí nghiệm tiếp theo đã khiến cho họ phải xa cách......