Chap 8

2.8K 263 33
                                    

''Trong một buổi tối mùa thu, khi những cơn gió lạnh cứ tung hoành trên khắp các nẻo đường ngõ phố, vầng trăng cùng những vì sao lại đua nhau tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Bên bờ sông Hàn, hai con người ngồi ăn tối trên chiếc bàn ngoài trời, cùng nhâm nhi ly rượu vang sang trọng. 

Họ cười nói vui vẻ, thưởng thức buổi hẹn hò đầu tiên bên ánh nến lung linh huyền ảo, và tiếng đàn trầm ấm du dương.

Khi bản nhạc kết thúc, họ dừng bữa.

Người con trai với dáng vẻ cao lớn, săn chắc hơn đứng dậy, đi về phía nhạc trưởng và thì thầm gì đó.

Rồi, anh tiến về phía bàn, nơi người con trai mỏng manh kia đang ngồi.

Anh khuỵu gối xuống, đưa tay mời đối phương nhảy cùng anh một bản.

Thẹn thùng, đồng ý.

Ngay khi hai người vừa đứng dậy, tiếng nhạc du dương trầm bổng lại cất lên. Là một bản tình ca mùa đông.

Hai thân ảnh ấy cùng nhau chuyển động, một dứt khoát, một nhẹ nhàng, cuốn hút sao, trăng và cả gió phải ngó xem.

Khi bản nhạc kết thúc, hai người nắm tay nhau đi về phía bờ sông, ngồi xuống nền cát trắng, tựa đầu vào nhau ngắm cảnh đêm....''

Nếu các bạn nghĩ những gì trên đây là đang nói tới cuộc hẹn hò của Namjoon và Taehyung thì...

Xin lỗi, bạn lầm rồi. Chỉ là một cảnh trên cuốn tiểu thuyết duy nhất Namjoon từng đọc thôi.

Và hiện tại...

Hai người họ...

Chính là đang đứng trước...

- Game Center???

Taehyung quay ra nhìn Namjoon. Khi anh nói hẹn hò, cậu đã hoang mang không biết '' hẹn hò '' là cái gì, quyết định im lặng chờ Namjoon giải thích. Vậy mà anh không nói gì cả, chỉ đưa cậu tới đây, một nơi cậu chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là bước chân vào.

Mà tại sao ở Hàn Quốc lại có một nơi có tên Tiếng Anh thế này nhỉ?

'' Game Center ''... dịch sang thì là...

- Trung tâm trò chơi!- Anh cười quay sang cậu- Em chưa từng tới phải không? Vào thôi, sẽ vui lắm đó.

Anh dắt tay cậu đi vào. 

Cậu nhìn xung quanh. Nơi đây hoàn toàn khác với những nơi trước đây cậu nhìn thấy. Vì giờ trời cũng đã hơi tối nên trên đường cửa hàng nào cũng bật đèn sáng trưng. Vậy mà nơi đây ánh đèn chỉ hơi mập mờ. Đặc biệt, có những tiếng động mạnh phát ra từ những chiếc máy mà Namjoon gọi là '' game '' kia, nghe rất vui tai. Trong này rất đông, trai gái đều có cả. Nhưng dường như chẳng ai để ý tới sự ra vào của những người khác. Họ đều đang mải mê với game của mình.

- Đi nào Taehyung. Anh dạy em chơi.

Namjoon kéo tay Taehyung tới chỗ máy ném bóng rổ, dạy cậu. Gì vậy??? Cậu chưa chơi nhưng cũng đã từng đọc về cách chơi bóng rổ trong sách rồi. Nhưng tại sao cậu không thể ném được quả bóng nào vào rổ chứ? Khoảng cách gần như vậy cơ mà... Rổ cũng đâu có cao so với cậu. 

[AllV] Bé con không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ